Chương 26: Sau lại trốn em

7.7K 404 14
                                    

"Chị Li này, uống chút nước đi." Jimin thấy Lisa không nói điện thoại nữa, mới đưa tới một chai nước.

"Lo chuyện của cậu trước đi, chỗ này của chị chỉ một người không có việc gì. Chị đã nói sẽ cùng cậu đem mối này làm cho xong, hơn nữa, con nợ lần này có vẻ khó nhằn nhất, một mình cậu không lo nổi."

"Chị Li tiền thuê chị lấy bảy phần đi."

"Đừng cho chị làm gì. Tất cả thuộc về cậu, được rồi, lo theo dõi người ta đi."

Lần trước ở bãi đỗ xe tuy bị con nợ làm cho bị thương, nhưng đã nhận nhiệm vụ thì phải kiên trì cho xong. Hai người được tin tức, ở ngã tư, một quán vỉa hè, tối nay đối tượng sẽ đến xã giao.

Mùa đông, sắc trời vừa đến năm giờ liền nhanh chóng thay đổi trở nên tối sớm, sương mù đặc biệt khiến người cảm thấy lạnh lẽo.

Con nợ quả nhiên xuất hiện, tiền hô hậu ủng một đám đông, không phải là thời cơ động thủ tốt.

Cô nói: "Đi theo, tìm cơ hội."

Hai người mờ ám theo dõi sau đó, sau khi thấy rõ tên khách sạn cùng phòng Vip, cả hai quyết định canh giữ ở đại sảnh chờ thời cơ.

Lại một giờ nữa trôi qua, Jimin nửa đường nhận một cuộc điện thoại.

Sau khi nói xong, hắn khoát tay cô chặn lại hưng phấn nói: "Chị Li có thể kết thúc công việc! Số tiền nợ, ông chủ vừa lấy được!"

"Chắc chứ?"

"Không có vấn đề, ông chủ tự mình gọi tới dãy số 158 đó."

"Rút thôi."

"Chị ăn thịt xiên đi."

"Không đi. Chị phải trở về hôn bà xã nhà chị."

Di động Jimin lại vang lên, Lisa ngừng lại, nghiêng tai.

"Ông chủ, là em. Gì? Chó má thật mà! Được được được, chúng em không về. Chị Li thằng đó giỡn mặt, không có gửi toàn bộ tiền!"

"Mẹ nó. Đi chặn người lại!"

Hai người chạy về hướng lầu hai bên phía sảnh: "Cậu canh giữ ở cửa cầu thang, chị lên trên."

Cả người cô đầy hung tàn, mím chặt môi, cầm lên một cây chổi: "Mẹ kiếp, mày đứng lại cho tao!"

Hắn giơ gối lên, bắt đầu đập mạnh chổi xuống, cây chổi nháy mắt gãy làm đôi, đoạn đầu nhọn đâm mạnh vào tường hét: “Trước khi xen vào chuyện của người, hãy coi mình có muốn sống nữa hay không.”

Âm thanh ồn ào làm cho mọi người chung quanh sợ hãi. Con nợ sợ tới mức chạy nhanh xuống lầu dưới.

"Jimin."

"Có mặt!"

Nhưng đối phương cũng là một người đàn ông cao to, cầm một chậu kiếng trên lan can đập về phía mặt Jimin.

"A!"

"Mẹ kiếp! Đuổi theo!"

- - -

Bảy giờ, phòng liên hoan gần kết thúc.

[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ