Chaeyoung được chuyển từ phòng theo dõi đặc biệt sang phòng bệnh thường.
Khi tỉnh lại, nàng “A” một tiếng than đau.
“Ơn trời, cuối cũng chị tỉnh rồi, sao lại diễn vai công chúa ngủ trong rừng lâu vậy, hù chết em rồi.”
“Em ồn ào quá.”
“Cái đó cũng góp phần để đánh thức chị mà. Chị thấy thế nào? Lúc em vào, người chị đầy máu, một cô gái thì cần gì tỏ ra ngầu như vậy làm gì. Em rất lo cho chị đó.”
Nàng cong cong môi, tinh thần rất tốt.
Đã đổi đến bình truyền dịch thứ ba, từng giọt từng giọt chảy vào thân thể.
“Lisa đâu? Mẹ chắc là giận lắm.”
“Ngay cả em cũng giận nữa là. Đám người kia thật là tàn nhẫn mà, cái gì mà không vừa mắt chứ.”
Nàng sợ em lại náo loạn, chậm rãi quay đầu nhìn về hướng khác.
“Chị, lúc đó mẹ thật sự nổi giận, giáo huấn chị Li một trận, sau đó đứng ở hàng lang mà khóc đó.”
Nàng biết em có chút khoa trương, nhưng nàng hiểu mẹ mình, bà nhất định không thể bỏ qua Lisa.
“Kim Tổng nhà mình điều đội trưởng đội bảo vệ của công ty đến canh giữ ở cửa phòng, chặt chẽ không khác gì lô cốt. Chị Li không thể vào được.”
“Em giúp chị đi.”
“Giúp cái gì cơ?”
“Để cho Lisa vào.”
“Không giúp được.”
"....."
“Ai da, đừng dùng ánh mắt của một con mèo đi lạc mà nhìn em chằm chằm như vậy, em thật sự đánh không lại. Còn nữa, chị bị liên lụy thành bộ dáng này mà còn thương chị ấy như vậy à.”
“Jisoo. Em không được nói chị ấy như vậy.”
“Được rồi, em giúp chị, giúp chị được chưa nào. Em đi nộp mạng cho chị vừa lòng.”
Cũng may đây là lầu một, cửa sổ lớn trong phòng nhìn ra một vườn hoa nhỏ, Jisoo có ý định sẽ để cô chui vào từ cửa sổ. Em đi ra khỏi phòng bệnh, đi tìm trong ngoài hai lần nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu.
“Không phải em không chịu giúp mà thật sự em không tìm được người.”
Vừa rồi bác sĩ đã kiểm tra qua, trên người nàng đều là vết thương ngoài da, trừ xương ngón tay út bên trái bị một vết nứt nhỏ, cùng với một vết thương hở trên trán do bị giày đinh làm rách thì những nơi khác không có gì đáng ngại. Tuy nhiên trên da để lại nhiều chỗ xanh xanh tím tím, thoạt nhìn rất nghiêm trọng.
“Đem đi động của chị tới đây.”
Đúng như nàng đoán, Lisa không nhận điện thoại, nàng nhanh chóng gọi cho BamBam.
BamBam đang lăn lộn cùng một mỹ nhân, nghe được điện thoại liền quay lại nói với cô ta: “Đừng có ồn ào, làm phiền tôi tiếp điện thoại của vợ, ---- A lô, Chaeyoung có việc gì sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn
HumorTác giả: Giảo Xuân Bính. TRUYỆN COVER.