Chương 70

4K 238 1
                                    

Hwayoung nhìn Chaeyoung cong miệng cười với nàng.

“Chúng ra đi vào thôi.”

Sau đó khoác tay lên bả vai nàng đi một nước.

“Lisa.”

“Bạn chị kêu kìa.”

“Không phải bạn chị.”

Cô ta nhanh chân bước lên, thoáng ngăn cản, vẫn giữ nguyên nụ cười mà nói: “Khoảng thời gian này, em đều ở nơi này, chúng ta đã vài năm không gặp rồi, có thời gian rảnh mình có thể trò chuyện.”

Hwayoung đưa qua một tờ danh thiếp, nhưng cô không nhận, không khí mười phần xấu hổ.

Nàng bước ra hòa giải, nhận danh thiếp, lễ phép gật gật đầu.

Ánh mắt cô ta dừng trên người nàng, đánh giá một lần, dáng vẻ cười như không cười, sau đó rời đi.

“Này, hôm nay chị hơi kì lạ đó nha.”

“Kỳ lạ chỗ nào?”

“Đối xử với một người bạn xinh đẹp một cách lạnh lùng như vậy.”

“Cô ta không phải bạn chị.”

“Nhưng không có vẻ là nhận sai người nha.”

Lúc này tiếng gầm gừ của BamBam truyền đến: “Hai người rốt cuộc có muốn ăn không hả, ông đây đói chết mất.”

“Tôi quay lại xem cậu có chết đói thật không, còn không tôi sẽ giúp cậu toại nguyện.”

“Nếm thử món chân vịt này đi, rất được đó.” BamBam gắp vào chén của nàng một cái.

“Chẳng có mùi vị gì cả, chưa đủ cay.”

“Khẩu vị của em luôn thanh đạm mà.”

Cô đem cái chân vịt nàng vừa cắn qua gắp vào chén của mình, sau đó giúp nàng gắp một món khác: “Ăn cái này đi.”

BamBam cắt ngang, gắp đồ ăn cho cô-con-gái-của-một-người-thân-thích ngồi bên cạnh: “Cho em, ăn đi. Khẩu vị của bọn họ thật là đáng lo ngại.”

Nàng cảm thấy khá thú vị, múc cho cô nàng một chén canh, đưa qua.

“Em bao nhiêu tuổi?”

“20.”

“Vào đại học rồi?”

“Dạ.”

“Học trường nào?”

Lúc này BamBam đỡ lời: “Cùng trường với em đó, học muội của em.”

“Em cũng học Y à? Chuyên ngành nào?”

 “Em học đại học sư phạm, là anh ấy nhớ nhầm.”

“...…” Thật là xấu hổ mà.

Cô bật cười sau cố gắng nén cười thất bại, thật là một tên ngốc.

BamBam cùng người quen nói chuyện phiếm từ trước đến nay chưa bao giờ gặp trở ngại, nhất là trong trường hợp cuộc gặp gỡ có nhiều đối tượng khác nhau. Nhưng hôm nay, anh ta và cô đã thỏa thuận hiệp ước ba chương: “Không được nói đến liêu hoàng, cờ bạc và độc. Hãy là một công dân tốt.”

[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ