Seo Joon không thể nói quá lâu, liền dập máy.
Ngay sau đó Min Hee liền gọi đến một dãy số khác, đợi đối phương bắt máy, bà liền đưa ra chỉ thị: “Tiểu Jeong nói chuyện với ngân hàng ngày mai tôi muốn rút tiền mặt từ tài khoản.”
Tiểu Jeong là chuyên viên quản lý tài sản của bà, hỏi: “Kim Tổng, bà muốn bao nhiêu?”
“Tất cả.”
Jisoo nghe xong, đặc biệt khẩn trương: “Mẹ, ba thế nào? Phải dùng tiền sao? Tiền có thể giải quyết sao? Thiếu bao nhiêu? Con sẽ góp.”
Nàng cũng đẩy cửa vào, cũng nghe đến: “Thiếu tiền? Đối phương mở miệng? Thẻ đều ở chỗ con, con có thể đi lấy.”
“Hai đứa không ai được phép nhúc nhích. Chaeyoung, Lisa là trụ cột gia đình, mặc kệ về sau gặp chuyện gì, con phải thương lượng với chồng, trưng cầu ý kiến. Tôn trọng lẫn nhau là nguyên tắc căn bản của đạo vợ chồng.”
Bà lại nhìn về phía Jisoo ngữ khí mềm đi một chút: “Con chẳng khác nào một đứa trẻ chưa dứt sữa. Chị con, chí ít còn có Lisa còn con mẹ thật không yên lòng.”
“Vậy thì mẹ đừng yên lòng nữa. Con cũng có thể lập tức có đối tượng.”
“Này, chớ làm loạn. Cho dù Jennie không phải Ảnh hậu, mà chỉ là một cô gái bình thường đi nữa, em cũng không thể đùa bỡn tình cảm người khác như vậy.”
“Nói cái gì vậy, thật sự là không biết xấu hổ. Em không muốn đùa giỡn tình cảm, nhiều lắm là đùa bỡn thân thể một chút thôi.”
“Jisoo em có thể xoay xở được bao nhiêu?”
“Chừng 100 triệu cát sê bộ phim này em còn chưa được nhận.”
“Chaeyoung con nên thương lượng với Lisa một chút.”
“Bọn con đã thương lượng xong từ sớm, tiền trong thẻ ngân hàng, vì người trong nhà, có thể dùng bất kỳ lúc nào. Bên trong có 200 triệu con bây giờ lập tức gọi điện thoại hẹn trước, ngày mai có thể lấy.”
“Đậu phộng rau má, chị rể có thể kiếm tiền được như thế? Không phải là để chuẩn bị đồ cưới cho SeLa sao?”
“Chị rể em rất lợi hại đó biết không hả? Bên trong đầu óc em đang có cái gì đó, nhìn ra cái gì đó.”
“Chẳng trách, em một mực chỉ thấy được khí chất lưu manh trên người chị Li.”
“Hơn nữa, đồ cưới của SeLa có thể kiếm lại, nhưng ba chỉ có một. Bất luận là như thế nào, chúng ta đều phải bảo vệ ba.”
Trong lòng Min Hee ngập tràn đủ loại tư vị, lúc này bà trầm mặc, hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.
Jisoo đi vào toilet, đóng cửa lại, gọi điện thoại cho Jennie.
“Lần thứ hai chủ động gọi điện thoại cho em nha, hello.”
“Đừng nói chuyện với tôi bằng tiếng nước ngoài, tôi mù chữ.”
“Ha ha.”
“Cô, cô cười cái gì?”
“Cười chị ngốc nghếch đó.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn
HumorTác giả: Giảo Xuân Bính. TRUYỆN COVER.