Chaeyoung về nhà, đem di động đặt lên bàn, nghĩ nghĩ lại cầm lấy kiểm tra một chút, xác định số của Lisa đã nằm trong sổ đen thì mới yên tâm.
Tâm tình bị cô khuấy đảo trở nên tệ hại, còn tệ hơn so với lúc làm việc gặp phải bệnh nhân không nói lý lẽ.
Theo nghề bác sĩ này đã lâu, quan trọng nhất chính là phải biết đem công việc cùng cuộc sống phân chia rõ ràng, nàng tiếp thu điều này qua lớp học tâm lý, cho đến giờ nàng vẫn áp dụng rất tốt.
Nàng xem tất cả những gì xảy ra là sai lầm, đều do tên Lisa kia quá phận.
Vẫn chưa đến tám giờ, nàng quyết định đi đến trung tâm thể dục thẩm mỹ. Nàng thay quần áo xong thì ra cửa, đi bộ tầm mười phút từ cổng bên hông đi qua là gần nhất.
Cô hẳn là đã đi rồi chứ? Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu nàng.
Nàng chần chừ vài giây, rồi lại chọn đi đường vòng ra cửa, dù có xa hơn.
Đi thẳng một mạch tới cổng tiểu khu, đèn hai bên đường đều tăm tắp. Chaeyoung chậm rãi đi dọc theo đường cũ. Thật ra con đường này khá vắng nên chỉ cần nhìn một cái là có thể thấy có người hay không… nơi này đã sớm không còn bóng người.
Đi thêm vài bước, đột nhiên thấy ven đường một vật quen thuộc, cái gì đó được bọc vài lớp bịch ni-long. Nàng đi qua, đây không phải là cái bịch vừa rồi cô xách theo sao?
Nàng cầm lên rồi mở ra, một cái bình thủy nhỏ mới tinh? Nàng ngẩng người, tiếp tục mở nắp bình ra, khí nóng bốc lên, chất lỏng bên trong hơi lắc lư, là cháo gà vàng óng.
Buổi tập tối nay, nàng tăng tốc độ chạy nhiều hơn mọi khi rất nhiều, đến nỗi vị huấn luyện viên nhịn không được phải nhắc nhở: “Ai ai ai, bác sĩ Park cô kiềm chế một chút, cô như vậy sẽ làm tổn thương dây chằng đấy.”
“Không phải cậu luôn chê tôi lười tập luyện sao, bây giờ chăm chỉ tập thì cậu lại càu nhàu.”
“Cố quá thành quá cố đấy, hơn nữa, tập luyện thì lúc nào chẳng được, Kim tổng nộp phí cho cô đến năm năm, khỏi lo.”
“Chẳng may chỗ các cậu chưa đến năm năm liền dẹp tiệm thì sao…”
“Kim tổng nói rồi, sẽ không dẹp tiệm được đâu, nếu không duy trì nổi bà ấy sẽ thu mua.”
Chaeyoung thật bó tay với mẹ.
Đem bản thân tập đến kiệt sức rồi mới về nhà tắm rửa. Tắm xong bước ra, nhìn canh gà mình xách về đang để trên bàn, do dự một phen, cuối cùng vẫn là lấy di động ra, bấm vào danh sách sổ đen.
…………
Khoa sản vĩnh viễn lúc nào cũng kín người hết chỗ, chưa từng có lúc nào phân ra là mùa ế hay đông bệnh nhân. Nhất là ở cái thành phố lớn và phát triển như này, muốn làm kiểm tra có khi còn phải hẹn trước cả hai tháng.
Nàng cả ngày đều đắm mình trong phòng phẫu thuật, liên tiếp làm năm ca mổ đẻ, tất cả đều là bé gái. Tuy có mệt một chút, nhưng bù lại các bé đều thuận lợi bình an ra đời, đó cũng xem như là đền đáp lớn nhất với nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn
HumorTác giả: Giảo Xuân Bính. TRUYỆN COVER.