Chương 69: Chạm mặt nyc

4.5K 250 0
                                    

“Các người nói gì? Bây giờ mới thông báo mổ là sao? Nếu có nguy hiểm gì, các người có đền bù không?”

Hộ lý là người mới tới, cô ấy vẫn nhẫn nại giải thích: “Xin mọi người bình tĩnh đừng kích động. Xương mu của sản phụ hơi bị thấp, cái này trong phòng sinh mới phát hiện. Chúng tôi là bác sĩ nên sẽ cố gắng hết sức, chỉ là mong mọi người đồng ý để mổ.”

“Tôi không ký tên! Tôi muốn gặp bác sĩ Park!”

“Bác sĩ Park vẫn còn trong phòng sinh.” Người nhà còn đang bận mắng nhiếc, đột nhiên, giọng nói cắt ngang hắn ta----

“Này.”

“Mày là ai?”

Ngữ khí cô lạnh lùng, hơi nhếch khóe miệng, chỉ vào phòng sinh: “Vợ tôi cũng đang ở bên trong.”

Người nhà tỏ ra cái biểu cảm chuyện này có liên quan gì tới cô đâu. Tiếp tục uy hiếp cô hộ lý: “Yêu cầu bác sĩ ra đây, bằng không tôi không bỏ qua cho cô ta.”

Cô nắm kéo cổ áo hắn ta từ phía sau, đem người này kéo ra sau một chút.

“Ai ui, mày đang làm gì đó?”

“Thằng nhóc. Mày mắng thêm một câu nữa xem.”

Người nhà không rét mà run, không dám cãi lại.

“Vợ mày sinh con, vợ tao cũng đang có thai, ở bên trong đó còn phải bị hành lên hành xuống hai tiếng đồng hồ. Vợ mày có xảy ra chuyện gì, mày tìm bệnh viện. Còn vợ tao xảy ra chuyện, tao tìm mày.”

Người đàn ông kia vốn là đuối lý, chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, tới đây liền xụi lơ.

“Nếu mà không ký tên á, có hậu quả gì anh tự chịu.”

“Ký.”

“Haizz, cô hộ lý.” Lisa gọi người lại, nhanh chóng hỏi: “Bác sĩ Park có khỏe không?”

“Bác sĩ Park đang rất mệt. Hôm nay quá bận, cô ấy đều phải đứng mà ăn cơm.”

Không thể nói thêm được, cô hộ lý chỉ nói được hai câu liền đi mất.

Cuối cùng, sau khi đã thử cho sản phụ ngồi xổm, đứng thẳng hay nằm đều không sinh được, Chaeyoung quyết đoán chọn cách rạch từ bên hông. Sau khi rạch ba tầng da ở đáy chậu, cuối cùng, em bé cũng đã ra đời. Là con trai, tiếng khóc to vang dội.

Vị sản phụ kia bắt lấy mu bàn tay nàng, cực kỳ suy yếu mà dùng khẩu hình tỏ vẻ cảm ơn: “Cảm ơn bác sĩ.”

“Cô thật giỏi.”

Kỳ thật nàng cũng muốn ngất xỉu rồi, cả người như không còn sức lực, phải dựa vào tường, đợi một lúc mới đi thay quần áo.

Đi ra khỏi phòng mổ, vẻ mặt nàng mệt mỏi, uể oải ỉu xìu nhìn chằm chằm sàn nhà.

“Mẹ trẻ con.”

Nàng sửng sốt ngẩng đầu.

Gương mặt tươi cười của cô gần ngay trước mắt.

“Chị, chị như thế nào mà quay về rồi?”

Không chờ cô trả lời, dùng sức chạy tới, ôm cổ rồi tiến vào lòng ngực cô: “Này, cái bất ngờ này là phạm quy đó nha!”

[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ