Hành động khác người của Jisoo khiến cho Seo Joon bất mãn.
“Sao thế?”
Jisoo tức giận mặt đỏ bừng, điện thoại di động nắm trong tay nhưng miệng lại tức đến sùi bọt mép, ngồi một lúc lâu mới hồi phục trạng thái bình thường, tiếp tục cầm cái đùi gà thứ hai lên gặm, em gặm sạch sẽ không lãng phí chút thịt nào.
“Con đi ra ngoài đánh nhau cái.”
“Giờ cơm mà con chẳng có chút quy củ nào.”
“Mẹ cho em ấy đi đi, nó mà còn ngồi đây ồn ào không chịu nổi.”
“Ba, ba có thể cho con mượn đội trưởng Suk một chút được không?”
Đội trưởng Suk là đội trưởng đội cảnh vệ, anh ta rất giỏi võ thuật.
“Náo loạn.”
“Cắt, ba đã không cho mượn mà còn hung dữ với con, một chút cũng không thèm quan tâm đến dân thường.”
Giữa đêm hè tháng tám, mở cửa đi ra ngoài hơi nóng liền ập đến.
Jennie nói cô ấy trèo tường vào chắc là đang ở hậu viện.
Em lấy điện thoại gọi cho cô ấy, lúc chờ đối phương nhấc máy, cảm thán nói: “Nội bộ mâu thuẫn, chưa gì đã thua. Tôi phát hiện sở thích của cô thật khác người, cô ỷ mình có võ nghệ cao cường sao? Cô cũng không phải cún con, còn đòi chui lỗ chó, thật là xấu hổ.”
“…... Không phải chui vào mà là trèo vào.”
“Tường cao như vậy, cô chính là bò vào.”
“Đúng vậy, bò vào gặp phải chó.”
Jisoo kích động, đi đến hoa viên nắm trong tay một cọng cỏ đuôi chó.
“Nhớ đó! Cô chửi tôi, tôi có thể nói may mà cô là con gái bằng không tôi liền lấy côn nhị khúc ra đánh cô lưu lại trên người cô đầy vết thương.”
Gió nổi lên, từng đợt, trong điện thoại có tiếng gió, âm thanh của Jennie có phần bình tĩnh.
“Jisoo nhìn không ra, sở thích của cô cũng thật là đặc biệt, còn muốn dùng đồ chơi nữa.”
Mỗi một chữ đều có ý đồ không trong sáng, em cân nhắc, phát hiện ra mình bị đùa giỡn.
Em nhất thời nghẹn lời, không biết sao, trong lòng lại có chút ngứa ngáy.
“Này, quay đầu đi.”
Cách đó mấy mét, Jennie giơ di động nhìn em cười.
“Tóc cô nhìn như một cái tổ quạ.”
Jennie cột tóc đuôi ngựa, trên đó còn dính không ít lá cây cùng cỏ khô. Cô ấy mím môi, chỉ vào phía sau bức tường, cảm xúc không được vui: “Cô thử xem, Jisoo cô có thể bò lại đây, tôi liền đổi họ theo cô.”
“Sợ gì, đâu có như cô, một đầu như tổ quạ.”
“Được, tôi với cô cùng họ.”
“???”
Họ tôi vs cô khác nhau sao?
“Cô về sau đừng làm như vậy nữa, tôi không muốn trở thành đối tượng của cô.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn
HumorTác giả: Giảo Xuân Bính. TRUYỆN COVER.