"Được được được ban ngày cố gắng làm việc, buổi tối ra sức hầu hai em, để đáp tạ chai sữa này."
"Em lời to rồi."
Lisa dùng ống hút ghim vào chai sữa, đưa tới miệng nàng: "Há mồm."
Đèn xanh, cô thu tay tiếp tục uống nửa chai sữa còn dư của nàng, chắc lưỡi hít hà một tiếng: "Sữa của vợ là ngon nhất!"
Chaeyoung sửng sốt, muốn nổi giận.
"Sữa được vợ uống qua, là ngọt nhất!"
Lời này nghe thì đúng là không có gì biến thái, nhưng thần sắc phức tạp nhớ lại hình ảnh cô mút lên ngực mình, cả người lập tức nóng bừng lên, ngón tay siết chặt tay lái.
Trở lại nhà trọ, nàng trước khi đón cô tan sở đã chuẩn bị sẵn vật dụng, hành tỏi, gừng đều đã được thái xong, vừa vào cửa liền bước vào phòng bếp bận rộn.
"Chị đói bụng."
Nàng nghiêng đầu trốn nụ hôn của cô: "Chị lại chơi trò lưu manh."
Tay cô với vào áo nàng, hơi thở bắt đầu nặng nề.
"Lưu manh là ai thế, chị đâu quen nó chị không chơi nó đâu, chị chỉ chơi vợ chị thôi."
Đang quấn quýt không thể rời, chuông điện thoại di động vang lên một cách vô duyên.
"Trời ạ."
Cô buông Chaeyoung ra, đi qua một bên nghe. Wang tổng đi thẳng vào vấn đề: "Lisa à, cô đến nhà ăn BS một chút, chúng ta làm tiệc ‘tẩy trần’ cho Suk tổng, cô đón xe đi, nửa giờ sau phải có mặt, nhớ lấy hóa đơn để phòng tài vụ chi nhé.”
Cô nhìn nàng mặt hiện vẻ lúng túng.
"Không sao, chị đi đi. Cơm chiều không ăn được rồi, em giữ lại để chị ăn khuya vậy.”
Cô gật gật đầu, ánh mắt đầy áy náy.
“Chỗ này khó đón xe lắm, ở đâu, em đưa chị đến đó, không cho nói không, không được áy náy, không được cảm thấy em thiệt thòi. Em là tài xế riêng của chị taxi Chaeyoung chỉ dành riêng cho La lão đại."
Và cứ thế, Lisa với đôi mắt dõi theo của nàng bước vào nhà hàng đèn đuốc rực rỡ.
Cô dừng ở cửa quay đầu lại, cách tiếng ồn ào của đám đông, nàng quay kiếng xe xuống nhưng vẫn còn chưa đi. Nhận được ánh mắt của cô ánh mắt của nàng lập tức trở nên sáng rực, vẫy vẫy tay với cô ý bảo cô đừng dừng lại.
Rất nhanh, Chaeyoung nhận được một tin nhắn.
[Lái xe chậm một chút, chờ chồng về, ngoan.]
........
Wang tổng chuyên phụ trách tiêu thụ của công ty, nhưng gã là một người không đáng tin chút nào. Đây là nhận xét của cô khi theo gã dự hai buổi tiệc, đã nhìn thấu tính cách nịnh nọt, bợ đỡ không biết điều. Hoàn toàn không biết chút liêm sỉ, tính cách như một con buôn xấu tính.
Khách hàng hôm nay nghe nói có lai lịch lớn, trong tay nắm quyền sinh sát của những đơn hàng từ vài triệu. Wang tổng gần như đem mặt để làm ghế ngồi cho đối phương, không ngừng nịnh nọt mời rượu từng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn
ЮморTác giả: Giảo Xuân Bính. TRUYỆN COVER.