Thời tiết tháng bảy chẳng khác gì một cái lò nướng.
Hai ngày trước, Chaeyoung chính thức xin nghỉ sinh, dự sinh sẽ khoảng vài ngày sau, chủ nhiệm khoa đã chuẩn bị sẵn chỗ cho nàng.
Đã đến những ngày gần cuối thai kỳ, tử cung đã hạ xuống làm cho xương mu đau đớn. Nàng rất khó ngủ ngon được, buổi tối lăn qua lộn lại chất lượng ngủ cực kém. Từ khi nàng nghỉ phép, bà ngoại cũng dọn lại đây, toàn tâm toàn ý nấu cơm, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.
Hôm nay công ty Lisa có xã giao, tối nay không về nhà ăn cơm tối.
Hơn 7h, nàng đang rửa sạch dâu tây để ăn vặt.
Lúc chuông cửa vang lên, nàng cứ nghĩ là bà ngoại đi siêu thị trở về.
“Tới đây. Nhanh như vậy sao, thường thì bây giờ tại quần thu ngân rất đông.”
Nhưng lời vừa mới nói một nửa, sau khi nhìn thấy người sau cánh cửa, nàng liền im lặng.
“Cô tới đây làm gì?”
“Lisa ở nhà sao?”
Nàng lạnh mặt, không đáp lời, liền đóng cửa.
Nhưng Hwayoung “Bang!” một tiếng, chống lên ván cửa.
“Cô làm gì đó?”
“Tôi hỏi cô, Lisa có ở đây không?”
“Không có.”
“Chị ấy đi làm ăn bên ngoài, cô yên tâm sao?”
"...."
“Cô đừng có ngốc như vậy? Cô nghĩ đi, cô mang thai, dĩ nhiên chị ấy sẽ đi tìm bên ngoài để giải quyết nhu cầu. Xem như giữa tôi và cô có chút ân tình, tôi mới đặc biệt đi đến nói với cô. Cô phải chú ý đến Lisa chị ấy là người không thành thật.”
Nàng nghe xong, nhịn không được mà bật cười.
“Cô cười cái gì?”
“Cô Ryu đây là nhà của tôi và chồng tôi, cô không mời mà đến. Đã thế còn đứng ở đó mà hồ ngôn loạn ngữ, tôi không lấy chổi đuổi cô đi đã tốt lắm rồi ---cô nên tự trọng chút. Cô còn không đi, tôi báo cảnh sát.”
Nàng vừa nói vừa cầm di động, làm như đang ấn một dãy số.
“Nếu không có cô, Lisa vẫn là của tôi!”
“Bệnh tâm thần, đi khỏi nhà tôi ngay!”
“Lisa trước kia rất yêu tôi, chúng tôi thực sự rất tốt.”
“Xin cô rõ ràng một chút, chị ấy và tôi là vợ chồng hợp pháp.”
“Cô đem chị ấy nhường cho tôi đi, cái gì tôi cũng có thể cho cô.” Hwayoung bắt lấy tay nàng than thở khóc lóc.
“Cô buông tôi ra!”
“Tôi hối hận, hối hận.”
Nàng bị kéo đến mức bị lảo đảo, đỡ cánh cửa để ổn định thân thể.
“Kẻ điên, cô điên rồi! Đừng kéo tôi, tôi đang có mang.”
“A!”
“Bà ngoại! Bà ngoại!”
![](https://img.wattpad.com/cover/285537687-288-k887909.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn
HumorTác giả: Giảo Xuân Bính. TRUYỆN COVER.