Ngày hôm sau, Lisa dựa theo những tin tức thông báo tuyển dụng đã xem trước đó, bắt đầu từ một công ty có điều kiện tốt nhất.
Cuối năm sẽ không có nhiều thông báo tuyển dụng, cô cũng coi như đã chuẩn bị sớm. Sau khi nói chuyện qua điện thoại, bước đầu lấy được sự khẳng định của nhà tuyển dụng, liền cầm sơ yếu lý lịch tới cửa nộp hồ sơ.
"Bằng cấp của ngài là cử nhân, thực xin lỗi, cương vị quản lý của chúng tôi yêu cầu thấp nhất là thạc sĩ."
…......
"Ngài phải có mười năm kinh nghiệm làm quản lý, thật có lỗi, chúng tôi tạm thời không có vị trí thích hợp."
….....
"Thực xin lỗi, chúng tôi cần giấy chứng nhận tương ứng với nghiệp vụ."
…....
Một buổi sáng chạy đến mấy công ty, lý do gần như giống nhau.
Cô mặc âu phục thẳng thớm, đầu tóc chỉnh tề, một thân trang phục đủ để tôn lên khí chất của cô.
Sau ba năm, Lisa bắt đầu lại hành trình mà cô đánh mất đã lâu, nhưng phải thừa nhận sự phũ phàng của hiện thực.
Cơ hội bỗng xuất hiện vào buổi chiều, đang lúc cô chuẩn bị tay không mà về, ngày mai tiếp tục chiến đấu thì một công ty làm về vận tải gọi điện thoại cho cô.
Âm thanh của người phụ trách kia mười phần gầm thét, ngữ khí giống như chém đinh chặt sắt thông báo cô được nhận làm, cũng đọc cho cô địa chỉ, bảo cô lập tức đi đến.
Đến nơi gặp người vừa gọi điện thoại, tự xưng Wang tổng, diện mạo cùng âm thanh quả thật giống hệt nhau.
"Người anh em, bây giờ chúng ta bắt đầu thử việc luôn, ngày mai tôi sẽ nói với mấy người phía dưới, làm thủ tục nhậm chức cho cô sau." Wang tổng người mập mạp, bụng bự đến nỗi không thể cài nút áo khoác.
Hắn đưa cô đi vào một phòng ăn bên trong khách sạn, dùng thời gian ngắn dặn dò một phen: "Hôm nay là cùng người trong cơ quan nhà nước ăn cơm, mang cô theo để mở rộng thêm kiến thức, nên học tập nhiều, đợi lát nữa khi mời rượu, ánh mắt để ý một chút."
Cô liền hiểu vai trò của mình hôm nay.
Làm nghề buôn bán rất sợ giao tiếp cùng người trong cơ quan nhà nước, nhất là công ty đối tác có một phần thuộc quản lý của loại người này, đặc biệt là người chức cao, tiếng nói của người có chức có quyền đều lợi hại hơn bất kì ai khác.
"Nào đến đây, chúng ta cùng giơ chén rượu lên, kính chủ nhiệm! Cô đó, đều nâng cốc rót cho đầy."
Cô đã từng ở giang hồ hỗn loạn nhiều năm như vậy, điểm ấy không cần nói cũng biết, hiểu rõ "văn hóa" trên bàn rượu là như thế nào.
Trước tiên phải rót rượu mời vài chén, lời lãnh đạo nói là quan trọng nhất, cực kỳ thích nghe người khác khen ngợi nịnh hót.
Cô là người hiểu nhanh, bồi lãnh đạo lớn nhỏ từ trên xuống dưới 1 vòng, đã sớm uống hết gần một chai rượu to.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn
HumorTác giả: Giảo Xuân Bính. TRUYỆN COVER.