Chương 55: Em cưới chị nha

5.5K 288 3
                                    

Sau khi làm xong, Chaeyoung cảm thấy mình sắp chết nằm úp ở trên giường, sờ chỗ nào cũng cảm thấy đau.

Lisa ôm nàng từ sau lưng, hàm răng tinh tế mà gặm gặm bả vai nàng: “Chaeyoung sao em lại thơm như vậy?”

“Em không có thơm, em hôi rình hà, đều tại chị.”

“Đâu? Chỗ nào hôi đâu? Chị nếm thử.” 

“Chị biến thái quá, toàn mà mùi vị của chị.”

Cô cực kỳ vừa lòng, đưa tay xuống dưới nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau.

Tại phòng ngủ, kích tình qua đi tinh thần được thả lỏng, nàng cảm thụ tiếng trái tim đập mạnh mẽ sau lưng, cực kỳ giống như một bài hát ru.

“Chị muốn đến gặp ba mẹ em để xin lỗi.”

“Ừ”

“Ngay ngày mai?”

“Chị không cần gấp gáp như vậy mà ló mặt nghe chửi, mẹ em em hiểu, chờ đến khi bà hết giận rồi nói tiếp....Không được.”

“Có chuyện gì sao?”

“Hộ khẩu của em vẫn còn ở nhà.”

“Cần hộ khẩu để làm gì?”

“Đăng ký kết hôn.”

Giọng nàng nhẹ nhàng, mỗi chữ lại giống như tiếng chuông vàng.

“Chị nhìn em như vậy là có ý gì?”

 Ánh mắt cô sáng quắc như đèn pha, hô hấp đều đều thoạt nhìn nghiêm túc đến quái lạ.

Chaeyoung trong lòng cực thích thú, cảm thấy cô bị mình làm cho cảm động rồi, vì thế chu chu môi, đợi nụ hôn của cô.

Cô bỗng nhiên bật cười, duỗi tay xoa xoa môi nàng: “Bị hôn đến nỗi môi sưng lên cả rồi.”

“Chị có thể nghĩ đến chuyện chính hay không?”

“Có thể chứ. Cả ngày chị đều nghĩ đến em.”

“Chị lại không đứng đắn rồi.”

“Một ngày nào đó chị mà trở nên nghiêm chỉnh, có thể em lại không thích.”

“Chị có thể vì em mà hoàn lương sao?”

“Chị không thể đáp ứng yêu cầu này được."

Nàng liếm liếm môi, ghé vào lỗ tai cô nhỏ giọng thì thầm câu gì đó.

Ấn đường Lisa nhíu lại, cả người như bị điện giật, da gà nổi tầng tầng.

Cô xốc chăn lên, nhanh như chớp chui vào: “Nếu em thích như vậy, chị kêu một lần nữa cho em nghe.”

 Bên tai nàng như có pháo hoa nổ đùng đùng, nhịn không được mà co quắp các ngón chân: “Đừng kêu nữa, giường sập bây giờ.”

Cũng may ngày hôm sau là ngày nghỉ của Chaeyoung, nàng ngủ đến 11h mới tỉnh.

Giường bên cạnh trốn trơn không còn người, hướng ra phóng khách gọi to: “Lisa?”

“Dậy rồi à? Đánh răng rửa mặt đi, rồi ra ăn trưa.”

Nàng lê thân đau nhức, đi đến phòng bếp kiểm tra, khoai tây đã hầm chín, cá trích đã chiên xong, còn có canh rau xanh, không thể không cho cô một lời khen.

[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ