Chương 56: Giao thừa (1)

4.6K 292 3
                                    

Năm nay Tết Âm lịch đến có chút muộn. Theo lệ thường của nhà họ Park, năm nào cũng về quê ăn Tết, do đó Chaeyoung cùng Lisa mấy ngày liền không gặp mặt nhau.

Sau khi làm lành với nhau, nàng vẫn luôn ngăn không cho cô đi gặp ba mẹ, bởi vì thành kiến của Min Hee với cô quá sâu, nàng thử đề cập vài lần, lần nào cũng bị thái độ của mẹ mà không dám nói thêm.

Kịch liệt nhất có lẽ là thời điểm chuẩn bị trước Tết, nàng thử mở miệng; "Mẹ, Lisa muốn đến chào hỏi mọi người."

"Miễn."

"Mẹ, con..."

"Chaeyoung nếu con không nghe mẹ nói mà khăng khăng làm những gì con muốn, thì con không thể ép buộc mẹ thay đổi cái nhìn về một người."

"Ai mà không có quá khứ hả mẹ? Có ai chưa từng thất bại? Mẹ, mẹ đừng chỉ nhìn chăm chăm vào một cái sai lầm mà không cho chị ấy một cơ hội để sửa sai. Làm như vậy là không công bằng với chị ấy."

"Công bằng ư? Con nói đúng rồi đó, mẹ đúng là không cho hắn công bằng."

"Chị ấy cần phải có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu nhà cửa, có bao nhiêu chiếc xe tốt thì mới có thể thay đổi ấn tượng xấu của chị ấy với mẹ?"

"Chaeyoung hai mẹ con chúng ta không cần vì một người ngoài mà cãi nhau, được không?"

"Dạ được, không nói nữa ạ."

Jisoo ghé vào trên tường, nghe loáng thoáng một hồi tranh luận, vừa thấy tình thế không đúng lắm liền nhanh chân chạy vào hòa giải.

"Mẹ, có kẹo sữa vị dưa hấu không? Con có thể ăn được không?" Jisoo chạy tới, nhìn bình hoa Min Hee vừa mới cắm tắm tắc khen ngợi: "Ui trời, đẹp quá đi mất! Mẹ, mẹ chính là tiên nữ!"

"Con lại muốn quậy gì nữa đây, mẹ còn không hiểu được suy nghĩ của con hay sao."

"Tâm tư của nữ vương dễ đoán thật mà, mẹ đoán được cũng không có gì là lạ."

"Được rồi, được rồi, đừng làm phiền mẹ làm công chuyện nữa." Min Hee tháo bao tay xuống, ôm bình hoa lên lầu.

Jisoo thấy Chaeyoung mặt mày ủ ê, có chút đau lòng: "Chị, em có thể cho chị mượn bờ vai dùng tạm."

"Em đi đi, chị không nghĩ sẽ khóc. Thật là phiền chết đi được."

"Lão Kim làm cho chị phiền lòng, Jisoo lại làm cho miệng chị ngọt ngào, coi như có qua có lại, không ai nợ ai." em lột viên kẹo sữa bò vị caramel, thuận tay bỏ vào miệng nàng.

Kết quả có tâm làm việc tốt mà lại chuyển thành xấu, do nàng đang ngửa cổ lên trần, viên kẹo kia trực tiếp chui thẳng xuống cổ họng.

Nàng bị sặc đến ho một hồi không dứt, hai bên hông đều đau.

"Sao lại thế này cơ chứ? Sự ăn ý giữa hai chị em đã không còn rồi sao?"

"Em còn biết chị là chị của em à?"

"Kỳ thật, chị cùng chị Li tiền trảm hậu tấu, đi đăng ký kết hôn đi, lão Kim có muốn làm gì cũng không có cách."

"Cách này của em tốt nhất rồi."

"Tất nhiên là nhất. Nhưng mà hộ khẩu nhà ta đều nằm ở chỗ mẹ, nếu mà trực tiếp hỏi mẹ, cho dù có dùng ba tấc lưỡi của em, cùng địa vị là đứa con yêu quý trong lòng mẹ bao năm, em có thể bảo đảm là - không thành công."

[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ