Chương 44: Chúng ta kết hôn đi

4.4K 302 4
                                    

Lisa nhanh nhẹn ngồi dậy, nhìn có vẻ như không bị thương tổn gì về gân cốt.

“Thực xin lỗi.”

“Chị có bị thương chỗ nào không? Tay có bị đau không? Ngàn vạn lần đừng chịu đựng, không được chúng ta đi bệnh viện.”

Jisoo tự mình thay cô trả lời câu hỏi của nàng: “Hi hi, không sao đâu.”

Chaeyoung hung hăng liếc em một cái, Jisoo vội vàng xua tay: “Em sai rồi.”

“Bộ dáng chị như vậy, đi gặp ba mẹ em sợ không thích hợp.”

“Tuyệt đối đừng nha. Chị đừng nghĩ tới việc thất hứa nha, Hoàng Thái Hậu đã tự mình xuống bếp, theo em biết cái mùi vị đó chính là gà hầm đó.”

Nàng cũng không nói chuyện, ánh mắt lộ ra sự do dự.

Cô biết, hôm nay cô không thể không đi, bỏ lỡ cơ hội này có khả năng sau này hoàn toàn không có cơ hội nào khác nữa.

Nhưng mà nếu đi với bộ dạng chật vật bất kham như thế này, không thể nào có thể có kết quả tốt.

“Nếu không hay vậy đi, giả vờ như em là người đánh chị, sau khi về đến nhà, chị với chị hai cứ cáo trạng em, em sẽ tỏ ra ngang bướng, ba mẹ sẽ mắng em, mà đau lòng chị Li.”

“…...”

“Mà em nói trước nha, nếu chỉ dựa vào kỹ thuật diễn xuất không tì vết của em thì không được, hai người cũng phải phối hợp diễn xuất cho tốt vào. Chị, chị xem ánh mắt em như thế này có phải như nhìn người đáng ghét không? Này, rốt cuộc có làm hay không đây?”

Cô ngước mắt: “Làm.”

“…...”

Jisoo trên đường về nhà liền nhanh chóng sửa soạn thành dáng vẻ như vừa đánh nhau. Phấn mắt của nàng đều bị em dùng gần hết: “Jisoo em dùng ít ít thôi được không hả? Cái này chị phải nhờ người đem từ nước ngoài về đấy.”

“Diễn vai khó mà, em phải hóa trang cho giống chứ.”

Jisoo mặt mày khó coi, giọng ấm ức hướng về Lisa ngón trỏ run rẩy giữa không trung: “Chị không được khi dễ chị gái tôi.”

Chaeyoung toàn thân nổi da gà, “Bang” vung tay đập vào đầu em: “Thần kinh.”

“Đệt, chị đã gặp qua kẻ thần kinh nào mà đẹp như vậy chưa? Chị hung dữ với em, còn đánh em! Em nói chị nghe nha, chị đập vỡ đầu em rồi, tí nữa em không giữ miệng được, em mà nói bậy thì đừng có trách.”

“Được rồi, cô đừng làm phiền cô ấy lái xe nữa, chị cảm ơn cô.”

“Chị có thể hồi hộp được rồi đó, dù sao tí nữa người chị gặp chính là thị trưởng đại nhân mà.”

“Ba cô có dễ nói chuyện không?”

“So với mẹ em thì vẫn dễ hơn một chút.” Jisoo giơ tay phải, ngón trỏ cùng ngón cái khoa tay múa chân ra khoảng cách một centimet: “Cỡ này nè.”

"..."

Nàng nhìn nhìn cô ngày thường là một đại tỷ kiêu ngạo không bị trói buộc, giờ phút này bị chỉnh tới mức bó chân bó tay, ngẫm lại thấy có chút đau lòng.

[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ