Ngày hôm sau, BamBam gọi điện thoại lại cho Lisa: “Anh em, tối hôm qua tớ say như chết, cậu gọi điện thoại tớ không nghe thấy.”
“Cậu bớt phóng túng đi, không thì sớm muộn gì cũng hư thận.”
“Mẹ nó, tôi uống say thật mà, lại nói, nếu thực sự đang cùng đàn bà lên giường, cậu mà gọi chẳng lẽ nào tôi lại không nhận.”
“Tên ngốc. Cậu đang ở đâu, tôi có việc cần tìm.”
BamBam hôm nay khó có được một ngày không phải tiếp khách, nói với cô một nhà hàng nhỏ không chút tiếng tăm ăn cơm trưa.
“Đừng nhìn nơi này như vậy mà vội đánh giá, đồ ăn ở đây cực ngon.” BamBam chăm chú ăn củ cải muối chua, thật là ngon.
"Cậu mang thai à, ăn đồ muối chua nữa. Đợi lát nữa đau dạ dày lại kêu trời nhé.”
“Hôm qua cậu gọi tôi làm gì?”
“Tôi chuẩn bị mua nhà.”
“Mua nhà? Dĩ nhiên là được, còn thiếu bao nhiêu tiền, nói con số đi.”
“Cũng đủ rồi, nhưng không trang trí nội thất liền. Cậu biết nhiều về lĩnh vực này, có gì nhìn giúp tôi với.”
“Quyết tâm rồi à?”
“Cô gái tốt như vậy, ai không cưới là ngốc. Đúng rồi, chuyện ngày hôm qua, còn chưa nói lời cảm ơn cậu.”
“Đừng có mà con mẹ nó dối trá. Đừng tưởng ai tôi cũng chơi chung, kỳ thực tôi là người có phẩm chất, tôi không dễ dàng nhận anh em, nếu nhận rồi, chính là giúp người đó không tiếc cả mạng sống. Ngoại trừ Chaeyoung người thứ hai chính là Lisa cậu.”
“Ngày hôm qua nếu không có cậu, công ty kia sẽ không bỏ qua cho tôi, đưa tớ đến cục cảnh sát liền gặp phiền toái.”
“Một Phó tổng của công ty tôi vừa lúc có việc đến tòa nhà đó làm việc, cậu ta nhận ra cậu cho nên báo với tôi. Cái khu đó quan hệ của tôi không tệ, không ảnh hưởng đến việc cậu đi gặp thị trưởng đại nhân là tốt rồi.”
Cô nhai đậu phộng ngâm giấm, điện thoại trên bàn vang lên, cô đưa mắt nhìn là Jimin.
“A lô, chị Li bận không?”
“Không bận, có chuyện gì?”
“Là cái này, em có nhận một việc, tiền thù lao cao, nhưng một người làm không xuể.”
5 triệu cô nghĩ đến con số này, liền động tâm: “Nhận đi, về nhà, tôi đi tìm cậu nói chi tiết.”
Điện thoại vừa ngắt, cô giương mắt, “BamBam cậu có bệnh à, ăn liền một lúc bốn đĩa củ cải bỏ chua, cậu sắp sanh sao?”
“Cậu dọa tôi sắp tè ra quần rồi nè.”
Sau khi hai người đã ăn no, BamBam lau miệng, đột nhiên nhớ tới chuyện này: “Danny cậu biết người này chứ? Hắn là người của Dong Won. Người mà công ty cậu hôm qua phải đi tiếp chính là hắn ta.”
Cô ngẩn người.
“Ân oán giữa cậu và Dong Won quá sâu, cậu làm thuộc hạ của hắn lăn lộn trong một năm, từ một tay sai tầng dưới chót tiến lên thành phụ tá đắc lực, kết quả lại đem hai chân của con trai hắn ta phế đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn
HumorTác giả: Giảo Xuân Bính. TRUYỆN COVER.