Chương 90: Ngoại truyện

4.5K 165 8
                                    

Đây là lần đầu tiên nàng và cô cãi nhau từ khi ở bên nhau đến giờ, chuyện xảy ra vào đầu mùa hè năm nay.

Cô đi nhậu với đồng nghiệp về trễ, lúc đó là 1 giờ sáng.

Lúc cô vào cửa phát hiện nàng đang ngủ ở sô pha phòng khách. Trong phòng khách chỉ để một ngọn đèn tinh dầu, rất thơm, ánh đèn ấm áp chiếu lên tường thật hiền hòa.

“Bà xã.”

Nàng mở đôi mắt mơ màng buồn ngủ ra, thấy người cơn buồn ngủ cũng tan đi phân nửa.

“Về phòng ngủ nào.”

"....."

“Muốn chị bế em hả?”

“Chị đi đâu thế?”

“Có hẹn với lão Jeong, lợi nhuận tháng này của công ty không tồi, thông luôn tuyến đường đến ** nữa.”

“Chị có nhiều xã giao như thế từ lúc nào vậy? Tháng này đã là lần thứ mấy chị về trễ rồi, tự chị nói xem.”

Cô không ngờ nàng sẽ tức giận, nghiêm túc nhớ lại trong đầu, lắp bắp giải thích: “Lần thứ ba.”

“Nếu chị không muốn về nhà thì ngủ luôn ở kho hàng đi, còn có thể tiết kiệm tiền xăng. Đúng rồi, chị thích uống rượu như vậy, sao không đi trồng nho đi!”

Bị pháo ném bùm bùm liên tiếp thế này, Lisa cũng bị ngốc theo.

“Bà xã, em sao vậy? Đang bực mình ai à? Nói ông xã nghe nào.”

“Nói, nói, nói! Còn gì mà nói nữa, có phải chị mong ngày nào em cũng bực mình như thế này đúng không?”

Dừng một chút, Lisa mím chặt đôi môi như đang mài dao.

Nàng tức giận, trong mắt lại không hề giảm chút nào.

“Trồng nho làm gì, chị chỉ uống rượu trắng.”

Nàng cầm chăn lên, ném thẳng lên mặt cô.

Cô né không kịp, bị hành động này của nàng làm cho nổi giận: "Nói chuyện đàng hoàng không được hả?”

“Tự chị làm sai, thì sao em phải đàng hoàng chứ?”

“Hôm nay chị chỉ đi ăn bữa cơm với mấy người bạn trong công ty, gọi em đến thì em không chịu, chị chỉ về trễ chút thôi chứ có phải đi ngoại tình đâu. Em làm ầm lên như thế làm gì?”

Mắt Chaeyoung lập tức đỏ ửng, cổ họng nghẹn ngào: “Chị hung dữ, chị lại hung dữ.”

Rượu bia đúng là gây sóng gió, làm cho Lisa cảm thấy phiền chết đi được, cô đứng dậy mang theo cơn tức muốn bốc khói đi thẳng vào phòng tắm.

Chỉ còn một mình nàng ngồi trên sô pha.

Đôi mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm, chằm chằm, đột nhiên nàng ôm mặt bật khóc, đem mặt vùi trong chăn, đau lòng nức nở.

Mà cách một cánh cửa, cô nghiêng mặt, dán sát lỗ tai vào trên cửa, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Không xong rồi, có nức nở.

[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ