Chương 16: Tôi sẽ không quấy rầy em nữa

8.2K 455 28
                                    

Người đã đi, nhưng mùi thuốc súng trong phòng thì vẫn chưa tản hết.

BamBam ngồi ở trên ghế, ném cho Lisa điếu thuốc: “Đem người ta đuổi đi cảm thấy dễ chịu không?”

Cô rít một hơi vừa hung vừa nôn nóng, điếu thuốc chẳng mấy chốc đã cháy đến phân nửa.

“Tính nết của Chaeyoung từ trước đến nay đều rất ôn hòa, hiếm có ai có thể chọc cho em ấy khóc như vậy. Rõ ràng thích người ta đến chết đi được, lại còn nói chuyện khốn kiếp như vậy, muốn chết hả?”

“Giúp tôi nói với cô ấy một câu.”

…………..

Lúc BamBam đi ra, Chaeyoung đang ngẩn người dựa vào cột đá ở cổng lớn.

“Tên họ La đúng là khốn kiếp, dám hung dữ với em như vậy, phải làm cho cậu ấy bị nhốt nửa năm hay một năm mới hả giận được.”

“Anh cũng bệnh à?”

“Lúc anh và cậu ấy quen nhau còn chưa tới hai mươi tuổi, lúc đó cả hai cũng chẳng ưa gì nhau. Đêm đó uống nhiều quá, tụi anh còn choảng nhau một trận.”

“Ai thắng?”

“Tất nhiên là anh rồi! Cậu ấy bị anh đánh đến nổi phải quỳ xuống khóc lóc cầu xin tha thứ luôn đấy.”

“Anh đánh không lại cô ta đâu. So về trình độ khốn kiếp cùng lưu manh, anh không phải đối thủ của cô ta.”

“Chậc, cho chút mặt mũi được không? Chuyện của Lisa cứ để anh lo, về phần tên họ Choi em không cần đi qua đó.”

“Em cũng không có ý định đi đâu cả.”

“Khu này là do anh quản, em yên tâm, cậu ấy ra ngay bây giờ.”

“Em lo lắng khi nào chứ?”

“Rồi, rồi, rồi! Em không có lo, không lo được chưa.” Điện thoại di động reo, BamBam vừa nói vừa tiếp: “Lee cục trưởng, đến rồi sao? Được, tôi sẽ ở đó chờ ông.”

“Anh đi làm việc trước, bản thân em phải lái xe chậm một chút, trở về sẽ gửi tin nhắn thông báo tình hình cho em biết.”

“Ai mà cần.”

“À, đúng rồi. Lisa nhờ anh nói với em một câu.”

Nàng đưa lưng về phía BamBam, cũng không xoay người.

“Cậu ấy nói, cho dù không chọn cậu ấy cũng đừng chọn tên họ Choi kia.”

Chaeyoung đột nhiên cảm thấy nhụt chí, bao nhiêu tức giận trong lòng cứ thế mà đều bốc hơi ra ngoài.

Loren nằm tại bệnh viện chỗ nàng làm, khoa ngoại tại bệnh viện Cheongju. Trước khi nàng bước vào phòng bệnh quyết định ghé qua văn phòng bác sĩ một chuyến.

Vừa vặn chủ nhiệm trực ban cũng có quen biết với nàng.

“Trường hợp này thật sự không cần nằm viện đâu, nhưng vì bệnh nhân cứ nhất quyết yêu cầu nên đành vậy.”

Lúc vào phòng thăm bệnh, Loren đang lười biếng dựa vào gối đầu lướt web. Vừa nhìn vừa cười, ngón tay còn lưu loát đánh chữ.

[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ