“Chị rể, chị mau đứng lên đi.”
Lisa ổn định cảm xúc, hỏi hộ lý: “Vợ tôi khi nào mới có thể ra khỏi phòng sinh?”
“Cô ấy còn phải ở lại khâu một chút, đầu em bé hơi lớn, tử cung có chút rách. Bác sĩ Park vẫn khỏe, chính là quá mệt thôi, ở cữ chú ý bồi dưỡng là được.”
Cô nói lời cảm ơn, thời điểm y tá trưởng đi vào trong phòng sanh, cô duỗi đôi mắt nhìn xung quanh phòng qua kẹt cửa.
“Bình an là tốt, bình an là tốt.”
Bà ngoại đứng bên cửa sổ, chắp tay trước ngực miệng lẩm bẩm, tạ ơn trời đất phù hộ.
Jisoo cũng rất kích động: “Nhà chúng ta đã có được cô công chúa thứ ba.”
“Công chúa thứ ba?”
“Thứ hai là chị em. Thứ nhất là em đây.”
Những người còn lại đều trở về phòng bệnh chờ, chỉ có cô vẫn đứng đợi ở cửa, chờ đợi tâm can bảo bối của cô ra tới.
Trong nửa tiếng chờ đợi, đầu óc cô vui như pháo hoa, bùm bùm liên tiếp vang lên.
Cô đã chính thức trở thành ba, còn có một cô con gái xinh xắn.
3,6kg còn rất nặng, tiểu tham ăn chắc là tranh dinh dưỡng của mẹ đây mà.
Cô nhìn chằm chằm cửa phòng sinh, hốc mắt vẫn còn đỏ ửng, chưa tan.
Không bao lâu sau, người đã được đẩy ra, cô nhanh chóng tiến đến, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Chaeyoung tim cô như bị ai đó nắn bóp.
Trên tay nàng đang được truyền dịch, tóc bết lại trên trán, vì thể lực tiêu hao nghiêm trọng, đôi mắt nàng không mở ra được.
“Vợ ơi.”
Kêu được hai ba tiếng, mí mắt nàng giật giật, rốt cuộc cũng mở mắt nhìn cô một lần. Sau đó cực kỳ ấm ức mà lên tiếng: “Chồng ơi, đau chết mất.”
“Chị biết, chị biết rồi, để em chịu ấm ức rồi.”
Đưa đến phòng bệnh, em bé vẫn còn ở khoa nhi để làm những kiểm tra sức khỏe cơ bản, Min Hee cùng bà ngoại đã qua bên kia bận rộn, Jisoo đang ở ngoài cửa nói chuyện với BamBam.
Phòng của nàng nằm là phòng dịch vụ, là một phòng đơn. Cô canh giữ ở một bên giường bệnh. Vẫn còn nhẫn nhẫn đau, mỗi lần nàng nhíu mày, cô cũng căng thẳng theo.
“Em có chỗ nào không thoải mái sao? Đau lắm à? Chị đi gọi bác sĩ.”
“Chị đừng vội. Sinh con chính là như vậy, không sao đâu, em chịu đựng được. Chị ở đây với em đi.”
“Được, nơi nào chị cũng không đi. Vợ à, thực xin lỗi.”
“Giữa hai vợ chồng không nên nói ba chữ này.”
“Em là anh hùng.”
“Chị là anh hùng của em. Chị đã nhìn qua con chưa?”
“Còn chưa được nhìn. Bé con đang kiểm tra sức khỏe, mẹ cùng bà ngoại đang ở bên đó, em cứ yên tâm.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn
UmorismoTác giả: Giảo Xuân Bính. TRUYỆN COVER.