Chương 19: Ôm chặt như vậy, muốn bẻ gãy eo chị sao

10.3K 426 24
                                    

Chaeyoung nhanh chóng buông cô ra, sắc mặt đỏ như ánh nắng ban mai. 

“Mẹ kiếp, chị bị cưỡng hôn rồi!”

“… Cưỡng hôn chị thì sao chứ, làm bạn gái rồi còn không để cho người ta hôn à?”

“Nhường một chút em chết à. Như vậy là phạm quy đó bác sĩ Park ơi, không được, chị phải hôn lại mới công bằng.”

Bao nhiêu lời kháng nghị chưa kịp thốt ra thì đã bị nhấn chìm trong môi và răng của Lisa. 

Cũng cùng là lưỡi, nhưng có lực hơn nàng rất nhiều, nàng buông vũ phí đầu hàng, để cô hoàn toàn làm chủ tiết tấu trận hôn môi đó.

Khi nàng được buông ra thở gấp không thôi, sắc mặt cô cũng mất tự nhiên vài phần, ôm vai nàng kéo về phía trước.

“Trễ rồi, về thôi.”

“Về nhà em hay về nhà chị?”

“Về bệnh viện làm việc.” 

“Nói thật, bộ dạng lúc em mặc áo blouse trắng đặc biệt xinh đẹp.”

“Đẹp nhiều lắm không?” 

“Đẹp đến nỗi chỉ nhìn thôi mà chị đã ‘cứng’!”

“…”

Rốt cuộc cũng nhìn thấy chiếc moto mới của cô.

Cô đội mũ bảo hiểm lên cho nàng, lại đem vài sợi tóc còn vương bên trán vén ra sau tai: “Mũ này là chị mới mua, cố ý chọn một cái màu hồng nhạt cho em, thích không?”

“Không thích. Em đã hai mươi sáu, không còn là mấy em gái nhỏ lãng mạn thích hường phấn đâu.”

“Khen chị một câu không được à?”

“Không được, chị đã ngang ngạnh như ông trời con rồi. Khen vài câu nữa, chẳng phải là sẽ bay lên cung trăng ở luôn sao.”

“Bé cưng đanh đá quá, nhưng mà đầu lưỡi của em lại mềm.”

"...."

Cô sải chân một bước phóng lên xe, sau đó mang mũ bảo hiểm: “Ngồi chắc chưa?”

“Xong rồi!”

Cô đạp mạnh chân ga, động cơ xe gầm rú lên rồi mạnh mẽ lao vút đi, cả người ngồi trên nó cũng rung theo từng nhịp, xe chạy ngược chiều gió làm cho từng cơn gió cứ thế bao trọn cơ thể không khỏi làm con người ta cảm thấy hưng phấn. Chaeyoung đem hai tay vòng trên thắt lưng Lisa, gió dù có mạnh, nhưng cũng không thể thổi tan được hương vị đặc biệt trên người cô.

Khí trời thì lạnh, mặt trời cũng đang tìm đường về nhà, hơi thở ấm áp và người trước mặt này là chân thật.

Nàng càng ôm cô chặt hơn, cô thoáng nghiêng đầu, thanh âm trong không khí khẽ vang trên đỉnh đầu nàng: "Ôm chặt như vậy, em là muốn bẻ gãy eo chị đúng không?"

không thèm quan tâm giống như một con cá bám chặt lên người phía trước, dán cứng ngắc trên lưng Lisa.

Gặp đèn đỏ, chiếc mô tô hoang dã đen nhánh ở giữa một đám xe hơi cực kỳ hút ánh mắt của người khác. Cô chống một chân, đẩy kính che của mũ bảo hiểm lên, quay đầu hướng nàng nói: "Ôm chặc hơn chút nữa đi.”

[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ