Chương 12: Về nhà

5.5K 356 6
                                    

Chaeyoung phản xạ có điều kiện lập tức đẩy Lisa ra.

“Ai ôi trời ạ! Thẹn quá thành giận phải không?”

“Còn nói lung tung là cho cô ngủ ngoài đường đấy!” nàng xoay người đi đến phòng bếp, không thèm để ý đến cô nữa.

Ở phòng bếp cầm nửa ly uống một hơi hết cạn, thấy vẫn không đủ, lại rót thêm nửa ly nữa.

Mình đang làm gì thế này, dẫn sói vào nhà sao?

Cô tắm rửa rất nhanh, khoảng mười phút liền đi ra, mái tóc ẩm ướt còn vương vài giọt nước nhiễu xuống, trên người mặc lại quần áo lúc ban đầu, không chút khách khí nói: “Bác sĩ Park giúp thoa thuốc cái đi.”

Nàng đứng bên cửa sổ, đang trả lời tin nhắn của Jisoo nàng nghiêng đầu, giữa chân mày nhăn lại không thể nhịn được nữa.

“Phía sau bả vai tôi không với tới.”

“Cao như vậy mà tay ngắn vậy. Thuốc đâu?”

Cô hơi tốn chút sức để cởi áo ra, trên da vẫn còn ẩm ướt, đôi chỗ còn vài giọt nước đọng.

Cô có một hình xăm ở thắt lưng, sát bên trong sườn, vị trí này đúng là hiếm thấy.

“Cô cũng theo trào lưu ghê nhỉ, hình xăm là tên cô gái à?”

“Không phải, loại chuyện ngu ngốc như vậy tôi không làm đâu, chỗ đó từng bị thương, để lại vết sẹo khó coi, xăm lên để che lại, dù sao tôi cũng chưa cưới vợ mà.”

“Là vết dao chém?”

“Đại khái là mã tấu dài khoảng một mét. Thiếu chút nữa là cắt thận luôn.”

“Những người đó vì sao lại muốn hãm hại tống cô vào đồn cảnh sát thế?”

“Trước kia có chút qua lại.”

“Cô từng làm việc cho bọn họ. Hơn nữa không chỉ là động chạm đơn giản như vậy, ân oán còn rất lớn.”

“Bác sĩ Park em từng lăn lộn ngoài xã hội à? A… nhẹ… nhẹ một, đau quá, đau!”

Nàng lúc này mới nhẹ tay bớt, đứng lên, đi hai bước thì dừng lại.

“Tôi có một vấn đề muốn hỏi cô.”

“Em hỏi đi.”

“Lần đó ở Ultra vì sao cô lại giúp tôi?”

“Muốn nghe nói thật? Bởi vì em xinh đẹp!”

“…”

“Lúc ấy nhìn em giận đùng đùng cầm một chai rượu, tôi dám khẳng định em không dám đập vào đầu tên khốn kia đâu, cứ sống như vậy mà bị hắn khi dễ.”

"....."

“Tên trai bao kia họ Choi? Lòe loẹt đi ra ngoài làm vịt đực chưa chắc đã chịu được mấy đêm. Uống chút rượu vào thì cứ tưởng mình là hoàng đế.”

“Cô cũng đừng nói anh ta như vậy. Anh ấy là người rất có tài hoa.”

“Biết đàn piano hay chơi bóng rổ giỏi thì là có tài? Nhưng hắn khi dễ em, lãng phí tình cảm của em, mẹ nó, chỉ như vậy thôi cũng đủ đáng ghét rồi.”

[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ