Nước mắt của Chaeyoung không còn kiềm lại nữa, ra hết lên bờ vai của cô.
Bàn của bọn họ tuy nằm trong góc, nhưng căn tin lúc này đông người, cũng có vài người đưa mắt nhìn sang.
"Đừng vì chị mà cãi nhau với mẹ, đừng giận mẹ, cũng đừng ầm ĩ với mẹ."
"Sao chị biết?"
"Vì chị thông minh."
"Sao chị không giận mẹ?"
"Cô bé ngốc, bởi vì bà là mẹ em."
"La lão đại sao chị lại tốt như thế, tốt đến mức em muốn chiến đấu vì chị."
"Không được, em cứ ngoan ngoãn là đủ rồi."
Nàng xoa nhẹ chóp mũi, cảm xúc cuối cùng cũng ổn định lại: "Không phải chị còn xã giao sao?"
"Cọp mẹ nhà chị lần đầu tiên cáu kỉnh với chị, thời khắc lịch sử quan trọng như thế này, xã giao có đáng là gì, thân là nhân vật chính của em, chị đương nhiên chạy đến hiện trường để phối hợp diễn xuất."
"Nói gì đó, làm gì có ai bị bạn gái kiếm chuyện vô cớ lại còn hào hứng như chị."
"Gợi cảm chết đi được, bạn gái chị cáu kỉnh, mắng người hay như hát, có được như thế, chị có thể không sướng chết."
"Biến thái."
"Vui rồi à?"
Chaeyoung gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
"Được rồi chị phải chạy sang đó đây, sếp và khách vẫn còn bên kia, em về nhà ngủ trưa, tối hai đứa mình ăn chung."
Nói xong đứng dậy muốn đi, bước chân nhanh thật sự đang vội.
Nàng vươn tay bắt lấy tay cô, kéo cô quay trở lại.
"Hửm?"
"Thực xin lỗi, trong lòng em khó chịu, em chỉ muốn gặp chị, em không thể kiềm chế cảm xúc, xin lỗi chị."
"Hai ta là sống chung cả đời, dây tơ hồng buộc chặt, cần gì phải nói lời xin lỗi. Chaeyoung em yên tâm."
"Yên tâm cái gì."
"Nếu em cầm dao đâm vào nơi này, chị vẫn đứng yên nhận không hề né tránh, cam tâm tình nguyện chịu."
Tay của nàng bị Lisa cầm đặt sát vào ngực cô.
"Sao lại thế này, trước kia em rất kiên cường, thấy thi thể cũng không hề cảm giác, nhưng từ khi ở chung với chị đến giờ, em có thể đổi nghề đi nhấn chìm thế giới được rồi."
"Cái miệng của em rảnh quá rồi đúng không? Cả ngày ăn nói vớ vẩn, còn nói lung tung nữa tối nay chị tìm thứ cho em ngậm mới được."
"Ngậm cái gì..."
"Ai ôi chị thật sự phải đi." cô sờ sờ đầu nàng: "Trên đường lái xe chậm một chút."
Bước ra khỏi căn tin, vai của Lisa nhanh chóng sụp xuống.
Chuyện cô lo lắng rốt cuộc cũng đã xảy ra, Chaeyoung bị ấm ức ở chỗ mẹ của nàng, không cần nghĩ cũng biết lí do vì sao. Cô hít sâu, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, cảm xúc trùng điệp trong đầu rối thành mực nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn
HumorTác giả: Giảo Xuân Bính. TRUYỆN COVER.