Chương 18: Em muốn hôn chị

11.1K 458 13
                                    

Giọng của Chaeyoung không tính là nhỏ, làm nhiều người xung quanh cũng phải đảo mắt qua nhìn.

Người đẹp kia cảm thấy có chút mất mặt, quyết định giả câm giả điếc.

“Lỗ tai không ổn sao? Khoa tai mắt mũi họng của bệnh viện chúng tôi rất nổi tiếng, cần tôi cho cô số điện thoại để liên lạc đặt chỗ trước không?”

Những cô gái lăn lộn trong chốn đèn mờ này có loại trường hợp nào mà họ chưa từng thấy qua chứ, phụ nữ đấu phụ nữ, ai yếu tâm lý thì người đó sẽ thua. Vì thế ả ta tức giận trừng mắt: “Cô!”

“Đúng, là tôi, tôi bảo cô tránh ra.”

“Chị à.” Người đẹp nọ quyết định đổi chiến thuật, chỉ cần dỗ tốt hậu phương này thì cần quan tâm gì nữa, ả ta càng áp sát vào trên người Lisa: “Còn uống nữa không?”

Cô còn chưa lên tiếng, nàng đã cướp lời trước một bước: “Chị ta không uống.”

“Chị nếm thử xem.”

Nàng cũng không còn kiên nhẫn, đưa tay đoạt lấy ly rượu, đặt mạnh lên bàn, sau đó nghiêm nghị nhìn cô: “Cô đi ra đây, tôi có lời muốn nói với cô.”

Kỳ thật nàng rất sợ, nàng sợ cô sẽ nhẫn tâm không đi ra cùng nàng.

Cho nên Chaeyoung xoay người đi trước, lại giống như học sinh tiểu học chuẩn bị nộp bài thi, có chút không yên, có chút mong chờ, muốn chạy trốn… lại muốn biết kết quả.

May mà cô cũng không tính là cặn bã, đi theo nàng ra bên ngoài hành lang.

“Hôm đó tôi không biết Loren….”

“Hôm đó là hôm nào?”

"...."

“Nói đi chứ.”

"...."

“Không nói? Vậy tôi vào đây.”

“Chính là hôm mà cô đến đón tôi đó, tôi không biết Loren sẽ tới.”

“Vậy là hai người tình cờ gặp nhau, vì mừng quá nên phải ôm ôm ấp ấp để thể hiện tình yêu, hửm?”

“Tôi không có.”

Bộ dáng nhỏ bé tội nghiệp này đã làm cho cô thiếu chút nữa tước vũ khí đầu hàng.

Trong lòng cô thầm mắng một tiếng nghĩ, con mẹ nó chứ, ‘Em mà dám khóc, tôi lập tức hôn em.’

“Nói xong rồi? Tôi có thể đi chưa?”

Nàng sắp bị cô giết chết, vừa tức vừa ấm ức, lập tức nổi lên tính ngang bướng, nàng bước một bước dài, chặn trước mặt cô.

“Cô cố ý đúng không?”

“Tôi cố ý cái gì?”

“Cố ý lạnh nhạt với tôi như vậy?”

“Bác sĩ Park cô nghĩ nhiều quá rồi.”

“Được, vậy tôi hỏi cô, những lời cô nói ngày đó có thật như vậy không?”

“Tôi nói gì?”

“Nói trước kia đã làm phiền tôi nhiều, sau này sẽ không đến quấy rầy tôi nữa. Những lời này nói đó là những lời nói thật từ lòng cô?”

[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ