Lúc cô cười, mắt cô híp lại, nước mắt ầng ậng, thiếu đi vài phần kiên cường, nhưng lại tăng thêm nhiều phần làm người khác xúc động.
Chaeyoung nắm chặt tay cô im lặng an ủi.
“Luôn yếu đuối trước mặt em, không đáng mặt trụ cột chút nào.”
“Vậy tâm tình của chị có tốt lên chút nào chưa?”
“Tốt rồi. Nóng quá, phải nhanh chóng thay ra thôi.”
Nàng một tay quạt gió một tay kéo khóa, trên cổ toàn mồ hôi.
“Em mua khi nào vậy?”
“Rất lâu rồi, lúc còn đi học ở nước ngoài, bạn em tặng. Lúc đầu em muốn đem đi tặng cho người khác. Nhưng nghĩ lại, loại quần áo này chắc không ai chịu mặc, liền cứ để đó. Không ngờ là hôm nay có thể tận dụng được.”
“Đi tắm đi.”
“Trên bàn có ô mai, chị ăn chút đi.”
Cô cầm một cái, từ phía sau đưa tay qua: “Há miệng.”
Nàng bị cô đút một quả lớn, cực ngọt.
“Ngọt chết em đi.”
“Woa! Có mùi sữa nha.”
“Đi tắm đi.”
Nàng ôm quần áo, nhanh chóng đi vào.
Nhưng không bao lâu sau, nàng lại thò đầu ra, nhìn cô nháy mắt.
“Làm sao?”
“Chị Li, em không có đóng cửa nha.
“…...”
“Ha ha ha.”
Vẫn là đóng cửa lại.
“Vợ ngốc.”
"Chị Li không có sữa tắm!”
Cô không nghĩ nhiều, đi đến tủ chứa đồ cầm chai sữa tắm mới, đẩy cửa ra.
Nàng đứng chờ cô ở cửa, cô vừa xuất hiện, nàng liền vẩy nước về phía cô.
Cô la lên một tiếng, nghiêng đầu tránh.
Nàng ôm cổ cô, đi đến bên cô, má trái má phải đều hôn xuống một cái: “Đẹp quá, không nhịn được."
Liên tục được dỗ dành, lúc này cô cũng đã chân tâm thật ý mỉm cười.
“Đạt tiêu chuẩn rồi, đi ra ngoài đi.”
Cô nhanh chóng đưa tay lên ngực nàng bóp một cái: “Cảm ơn cô giáo Park đã dốc lòng khuyên bảo.”
Hai người vừa náo loạn vừa cười. Từ khi về với nhau, mỗi ngày đều làm những việc không đáng kể, tuy nhiên tất cả đều rất tự nhiên sinh động.
Tắm rửa xong, nàng đứng bên cạnh sấy tóc vừa nói: “Cuối tuần này SeLa đầy một trăm ngày. Mẹ hỏi ý định của chúng ta.”
“Ý của em như thế nào?”
“Những người trong nhà cùng nhau ăn bữa cơm đi, không cần làm gì quá phức tạp.”
“Tốt.”
“Chồng trừ bà ngoại, chị có muốn mời ai nữa không?”
“Hả?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn
HumorTác giả: Giảo Xuân Bính. TRUYỆN COVER.