Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, Jisoo tung tăng chạy lên lầu hai.
“Chị, sao chị lại như như thế này, sao không ở lại hiện trường trực tiếp xem em chỉnh Lão Kim chứ? Chị không phải là chị ruột của em à?”
“Không phải.”
“Thật là, rốt cuộc thì lớn lên em vẫn xinh đẹp hơn chị.”
Chaeyoung không thèm để ý đến em trực tiếp dời qua mép giường, tiếp tục chơi điện thoại.
“Trời đất, chị thật là cổ lỗ sĩ quá đi, chị bao nhiêu tuổi rồi, vậy mà còn chơi trò xếp gạch Tetris thế này.” Jisoo cúi đầu lại gần, đưa mắt vừa thấy: “Ai da, cái này đặt bên trái, bên trái ấy, đúng rồi.”
“Thật lắm lời.”
“Chị đừng có tức giận, em có tin tức tốt muốn nói với chị đây, chị có muốn nghe không thì bảo?”
“Không nghe, đừng nói, không cần nói cho chị, từ giờ trở đi em không cần mở miệng đâu, cũng không được lầm bầm, ai nói trước người đó bị phạt 100k thời gian bắt đầu.”
“…...”
Nàng quá hiểu cô em gái của mình, không thể đồng ý với em nếu không cả đêm nay lỗ tai không thể nào yên ổn được.
“Em thuyết phục được mẹ rồi. Em đã góp một viên gạch xây nên câu chuyện tình yêu của chị.”
“Ý em là gì?”
“Lão Kim không phải là đang hoài nghi chị Li cùng cô gái khác chơi trò người lớn sao? Em có bằng chứng chứng minh tối hôm đó chị ấy chỉ chơi đấu địa chủ.”
“Lisa đi tìm em à?”
“Dám không đi sao. Em đóng phim ở TBĐ chị ấy tới phim trường chờ em lâu ơi là lâu đó, em cũng phải thử thách chị ấy một chút, em nào đâu phải kẻ ăn cây táo, rào cây sung.”
“Nói chuyện đàng hoàng.”
“Cái này em nói thật mà. Sau đó chị ấy ôm đùi em, nước mắt lã chã, em nhìn đau lòng chết được, em không thể nhẫn tâm nên liền đồng ý. À không, vừa lúc hưởng ứng phong trào làm người tốt của thành phố, cũng là cho thị trưởng Park chút mặt mũi.”
“Hiểu lầm của mẹ đã được xóa bỏ rồi sao?”
“Mẹ còn muốn gặp chị Lisa.”
Nàng khiếp sợ, sau đó lại vui mừng ra mặt.
“Đi gặp người lớn, là thời điểm tốn kém. Lão Park thích sưu tầm tranh thư pháp, Kim tổng lại thích trang sức, Kim nữ vương em đây không cần gì nhiều, cho em một bao lì xì nặng là được liền.”
Chaeyoung tựa như thấy nắng ấm mùa xuân sau mùa đông lạnh giá, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng có thể đặt xuống.
“Để em báo cho chị ấy một tiếng, để chị ấy còn biết đường mà chuẩn bị.”
“Đừng có quậy.”
“Chị cũng thật là bất công, yêu chị ấy rồi không còn thương em nữa, em hối hận chết được, tự tay đem người con gái em yêu thương từ nhỏ đến lớn vào vòng tay kẻ địch, em….”
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn
HumorTác giả: Giảo Xuân Bính. TRUYỆN COVER.