Chương 6: Canh gà bị bỏ rơi

5K 370 18
                                    

Chaeyoung cầm di động, đem áo khoác ngoài và áo trong cởi ra quăng lên giường, chỉ còn lại áo lót màu xanh đen ôm sát bầu ngực đẫy đà tạo ra một rãnh sâu giữa chúng, phía dưới là quần lót cùng bộ, thêu một vài con bướm.

Nàng đi chân trần, vừa đi vừa xõa tóc ra, lại vừa nghĩ nghĩ, hay là trả lời tin nhắn trước nhỉ------

[Thật không? Ăn cả cái nồi??]

Gửi xong tin nhắn, chính nàng cũng phì cười thành tiếng, chắc có lẽ do cùng Jisoo ăn cơm nên bây giờ cũng bị lây bệnh thần kinh của em.

Không đến mười giây, Lisa lại gọi điện đến, nàng có hơi do dự, nhưng vẫn quyết định nghe máy.

“Cái nồi ăn ngon không?”

“Lần sau chia cho cô một cái nắp, nếm thử là biết.”

"Ừ"

“Bác sĩ Park vẫn đang làm việc à?”

“Không, đang ở nhà, chuẩn bị đi tắm.”

“Vậy cô tắm đi, tôi cúp máy đây.”

Cầm di động, nửa ngày vẫn cảm thấy nóng.

Cô nuốt nước miếng một cái, mở cửa sổ ra, gió phần phật tràn vào, cô khẽ híp mắt lại.

Bà ngoại đi ngang qua thấy vậy liền kêu ầm lên: “Ai ôi, làm gì mở cửa sổ lớn như vậy, không sợ bị cảm à, mau đóng cửa lại.”

“Cháu đi tắm một cái.”

“Cái con nhỏ này, không phải mới tắm ban nãy à…”

…….

Thứ hai hàng tuần, người đến khám bệnh rất nhiều.

Bác sĩ khoa phụ sản đều chia số ra làm việc, không tới một giờ buổi sáng cũng phân công xong số phòng khám.

Bận bịu thì cũng được đi, nhưng sợ nhất là gặp phải các bệnh nhân không nói lý lẽ, sáng sớm nay nàng đúng là gặp phải một bệnh nhân như vậy. Người nọ tố cáo nàng thích bắt họ xét nghiệm lung tung, nói cái gì mà bệnh viện bây giờ vì tiền mà bất chấp tất cả.

“Việc kiểm tra mức độ đường huyết giữa thai kỳ rất quan trọng, mà lượng đường chỉ tiêu trong cơ thể của vợ cô đã vượt mức, lượng đường trong máu có nguy cơ cao hơn những người khác rất nhiều.”

“Tôi không cần biết! Nói bừa! Phải ăn nhiều đường thì lượng đường trong máu mới cao như thế, vợ tôi cũng không ăn đường, các người đừng hòng lừa gạt tôi.”

“Cái này không liên quan đến việc vợ cô có ăn đường hay không, nếu lượng đường vượt quá mức quy định, hậu quả sẽ….”

“Cô là bác sĩ cái nỗi gì, có biết khám bệnh hay không? Đổi số, tôi muốn kiếm bác sĩ lớn tuổi, trẻ tuổi như vậy biết cái gì mà khám!”

Sau đó hùng hùng hổ hổ rời đi, ầm ĩ đến nỗi ra đến cửa vẫn còn nghe.

Nàng bị làm cho đau đầu, xoa nhẹ huyệt thái dương, phân phó y tá: “Người kế tiếp”

Y tá nhỏ này vừa được phân đến đây thực tập, ngây ngô thành thật: “Bác sĩ Park như vậy chị cũng không tức giận sao?

[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ