Edit: hanthy915
"Thẩm Vọng... Thẩm Vọng... anh ngủ rồi à?"
Không có tiếng đáp lại.
Cố Sanh Sanh chống nửa người dậy, ghé đến sát mép giường nhìn anh. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, Thẩm Vọng che mắt, đôi môi gần như tái nhợt, ngoài lồng ngực thỉnh thoảng phập phồng lên xuống ra, nhìn sao cũng không giống một người còn sống.
Tấm rèm cửa bằng nhung bay phấp phới trong căn phòng kín, phía xa loáng thoáng truyền đến tiếng chim cú kêu thảm thiết. Cố Sanh Sanh sởn gai ốc, lộc cộc đứng lên chui tọt vào chăn của Thẩm Vọng.
Thẩm Vọng: "......"
Cố Sanh Sanh dính sát vào người Thẩm Vọng, tim đập thịch thịch như sắp nhảy ra khỏi miệng. Cô sợ ma quỷ, sợ sấm sét, sợ hết mọi thứ trong ngôi biệt thự cổ u ám này. So với những thứ kia, Thẩm Vọng dù gì cũng là người sống.
Cố Sanh Sanh không do dự ôm chặt lấy anh, người cô mềm mại, thơm thơm, cơ thể trẻ trung tràn trề sức sống, căng mọng như quả đào.
Cô tắm rửa rất kỹ càng, mùi nước hoa gắt mũi cùng son phấn trước kia đều biến mất, chỉ còn lại một mùi hương tường vi nhàn nhạt.
"Tâm chưa động, dục động trước". Cơ thể nằm yên lặng một hồi lâu, phần da thịt tiếp xúc nhau bắt đầu nổi lên một dòng điện tê dại nho nhỏ.
Bên tai Cố Sanh Sanh đột nhiên vang lên tiếng thở nặng nề, như dây đàn rung động, giọng nói trầm thấp hoa lệ vang vọng trong lồng ngực, liền sau đó là một âm thanh lạnh lẽo phát ra: "Cút!"
Cố Sanh Sanh hít một hơi, từ trong chăn ngẩng đầu lên.
Một tia chớp nữa cắt ngang bầu trời đêm, phản chiếu cái nhíu mày của Thẩm Vọng, như thể bị rắn độc quấn, anh chán ghét nhấn mạnh từng chữ: "Đi xuống ngay!"
"Sao anh hung dữ quá vậy... tôi không cố ý mà... aaa!" Không đợi Cố Sanh Sanh nói hết, phía chân trời lại ầm ầm giáng xuống một tia chớp.
Tiếng sấm từng đợt nổ tung trên đầu, thiên nhiên giận dữ thật đáng sợ, giống như giây tiếp theo sẽ biến căn biệt thự này thành tro bụi vậy.
"Tôi sợ..." Thẩm Vọng đáng sợ, nhưng mà tiếng sấm đáng sợ hơn. Hai bên đều đáng sợ tất nhiên phải chọn bên ít hơn, Cố Sanh Sanh chui vào vòng tay của Thẩm Vọng, miệng lầm bầm nói: "Tôi... tôi... tôi không phải muốn lợi dụng sờ mó anh đâu, hết sấm là tôi đi ngay, anh đừng có mà nghĩ lung tung..."
Bàn tay nâng lên của Thẩm Vọng cách gáy cô nửa tấc chợt dừng lại.
Cố Sanh Sanh như một con thú nhỏ run rẩy núp trong lòng anh, xem anh là chỗ trú ẩn. Dường như có chút gì đó mềm mại ấm áp, nhẹ nhàng chạm vào ký ức bấy lâu nay của anh.
Ý nghĩ kia vừa xuất hiện trong đầu không lâu đã bị anh ghét bỏ đánh tan.
Người Thẩm Vọng toát ra một sự tức giận lạnh lẽo bao trùm, khiến người khác thở không nổi.
Cố Sanh Sanh trèo xuống khỏi người anh, cô không chui vào ổ chăn nữa mà kiên cường nói: "Sàn nhà lạnh lắm, còn cứng nữa... với lại đây vốn là giường của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬT
Romance🍬 Tên khác: Xuyên Thành Vị Hôn Thê Ác Độc Của Lão Đại Tàn Tật 🥨 Tác giả: Đường Tô 🥨 Nguồn: Tấn Giang 🥨 Thể loại: HE, nguyên sang, hiện đại, xuyên thư, mỹ thực, nam chính tàn tật/có khiếm khuyết, lão đại bệnh kiều tàn tật x đại mỹ nhân trù tiên k...