Chương 63: Bữa tối với ánh nến

5.8K 447 9
                                    


"Thẩm Vọng, sau này tôi sẽ đối xử tốt với anh."

Giọng Cố Sanh Sanh âm vang mạnh mẽ, mang theo chút trẻ con buồn cười, nhưng không có cách nào phản bác được.

Thẩm Vọng rất muốn cười lại không cười nổi. Cố Sanh Sanh vẫn còn ở trước ngực anh đẩy tới đẩy lui khiến bên tai anh hồng lên, đôi tay cứng đờ đứng giữa không trung trong nháy mắt, cuối cùng vẫn đặt trên lưng Cố Sanh Sanh.

Xe đã dừng lại từ lúc nào, trợ lý và tài xế đều tự giác quay ra ngoài. Trợ lý lén nhìn qua kính chiếu hậu, thấy boss nhà mình đang ôm phu nhân trong lòng, tư thế hai người lẳng lặng dựa sát vào nhau quả là thưởng tâm duyệt mục*.

*Thưởng tâm duyệt mục: cảnh đẹp làm người vui theo.

Một ánh mắt sắc bén phóng đến, trợ lý đang nhìn trộm đông cứng tại chỗ. Đối với phu nhân ôn nhu như thế, vậy mà đối với mình vẫn lạnh nhạt như băng, hic.

Trợ lý tủi thân nhưng trợ lý hỏng dám nói: "Tiên sinh, đến nơi rồi."

Thẩm Vọng thu hồi tầm mắt, xoa xoa Cố Sanh Sanh trong lồng ngực, thanh âm miễn cưỡng lộ ra chút dịu dàng: "Về nhà rồi ôm, giờ thì nhìn ra cửa sổ đi."

Cố Sanh Sanh chậm chạp ngẩng đầu lên, hàng mi cong vuốt hơi ẩm ướt: "Đây là chỗ nào vậy?"

Lúc này Cố Sanh Sanh mới nhận ra xe đang dừng trước cửa khách sạn.

Thẩm Vọng chủ động nắm tay Cố Sanh Sanh: "Lần trước hứa dắt em ra ngoài ăn cơm trước khi đi quay phim, bây giờ bổ sung."

Đèn đuốc trong khách sạn sáng rực, siêu xe đi đến như mây, nhân viên gác cửa mặc đồng phục, dáng vẻ khôi ngô cao lớn. Tiến vào khách sạn, không khí lạnh lẽo bị ngăn cách bên ngoài, hương hoa tươi mát được máy sưởi hun ấm càng thêm nồng nàn, thật khiến người ta cảm thấy như đang tắm mình trong gió xuân.

Giám đốc khách sạn tiếp đón rất nhiệt tình, dẫn đoàn người Thẩm Vọng đến thang máy dành cho VIP, đi thẳng lên tầng cao nhất. Khách sạn này là công trình kiến trúc hiện đại nhất thành phố A, thang máy là loại kính trong suốt, có thể xem được trọn vẹn cảnh đêm thành phố.

Màn hình trong thang máy không ngừng nhảy số, cảm giác không trọng lượng do vận tốc đi lên quá nhanh tạo ra làm cho adrenalin tăng vọt, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, làm ta cảm thấy thật kiêu hãnh như đang nhìn thiên hạ của mình.

Cố Sanh Sanh lúc đầu còn rất vui vẻ hứng thú, đến lúc thang máy lên cao, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ dần cứng lại.

Cũng may là thang máy đến nơi rất nhanh. Cửa vừa mở ra, Cố Sanh Sanh liền vội vã bước ra ngoài, trái tim đang lơ lửng giờ mới đặt xuống đất.

Cố Sanh Sanh thở hắt ra một hơi, chợt cảm thấy sau như có một ánh mắt đang nhìn xuyên thấu mình. Cô quay đầu, Thẩm Vọng vẫn còn ở trong thang máy, mặt mày vô cảm nhìn cô.

Bảo sao cứ thấy thiếu thiếu... Cố Sanh Sanh vội chạy ngược về lại thang máy, đẩy Thẩm Vọng ra, còn quét ánh mắt khiển tránh qua trợ lý và đám vệ sĩ đi cùng.

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ