Edit: hanthy915
Cố Sanh Sanh và Thẩm Vọng cùng nhau đến khách sạn tham gia tiệc đính hôn.
Nhà họ Thẩm và nhà Hoàng Phủ kết thông gia, tất cả các nhân vật có tiếng tăm trong thành phố đều được mời đến, bên trong phòng tiệc ánh đèn sáng ngời, khách khứa với những bộ trang phục trang trọng đang tụ thành tốp ba tốp năm nói chuyện đùa giỡn với nhau.
Lúc Cố Sanh Sanh và Thẩm Vọng đến, toàn bộ sảnh tiệc liền yên tĩnh trong chớp mắt.
Ánh đèn tập trung vào cửa ra vào.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Vọng xuất hiện công khai trong buổi tiệc xã giao sau vụ tai nạn xe kia.
Tóc đen ngắn được chải chuốt kỹ lưỡng gọn gàng ra sau, khuôn mặt anh tuấn mà bức người hoàn toàn được khoe bày ra. Lễ phục màu đen càng làm nổi bật dáng người cao ráo của anh, hai chân thẳng tắp khỏe khoắn, giày da bóng loáng bước đi trên thảm đỏ. Vụ tai nạn năm đó không thể phá hủy anh, ngược lại giống như sắt đá được ngâm trong nước lạnh, vẻ ngoài của anh càng thêm phần tuấn tú trưởng thành, khí thế hết sức kinh người.
Nhưng lúc anh cúi đầu nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt lại ẩn chứa đầy sự dịu dàng vô biên.
Vị khách nào đó thốt lên: "Đây là cô dâu và chú rể sao?"
Cô gái đứng bên cạnh Thẩm Vọng mặc một bộ váy màu trắng ngọc trai, hai người đứng sóng vai nhau, chính xác là cặp đôi đẹp nhất thế giới, không còn nghi ngờ gì nữa.
Bị ánh đèn rực rỡ cùng cái nhìn của mọi người chiếu đến, tim Cố Sanh Sanh liền đập rộn lên.
Thẩm Vọng nắm chặt tay cô, có luồng nhiệt độ ấm áp truyền đến, Cố Sanh Sanh cố lấy lại bình tĩnh, nhưng không hiểu sao tim cô vẫn không khá hơn là bao.
Cố Sanh Sanh ôm cánh tay của Thẩm Vọng, đi theo sát phía sau anh, bước lên thảm đỏ được phủ đầy cánh hoa hồng, từng bước một tiếng vào sảnh tiệc.
Khi kinh ngạc cùng thán phục qua đi, mọi người liền như cá thấy ánh sáng, lần lượt tụ lại quanh hai người, thân thiết chào hỏi Thẩm Vọng, còn khen Cố Sanh Sanh hết lời.
Khách ở đây không ai là không biết Cố Sanh Sanh, nhưng đến lúc được gặp người thật vẫn không tránh khỏi xuýt xoa về nhan sắc của cô. Tuy nhiên có Thẩm Vọng bên cạnh, mọi người không dám làm gì quá lố, chỉ đơn giản là khen cô vài câu dễ nghe.
Lúc đầu Cố Sanh Sanh còn cảm thấy lạ lẫm, nhưng rồi dần dần cũng thấy nhàm chán trước những lời nịnh nọt dài liên miên bất tận này, cô chỉ gật đầu mỉm cười, tư thái cao quý mà lạnh lùng, khiến cặp mắt của những người đàn ông càng phát sáng hơn.
Mọi người cũng không dám quấy rầy Thẩm Vọng quá lâu, chào hỏi xong thì tự giác tản ra.
Cố Sanh Sanh nhẹ nhàng phẩy phẩy tay.
Thẩm Vọng thấy khuôn mặt nhỏ của cô hơi phiếm hồng thì nói: "Vừa rồi nhiều người quá, có phải làm em thấy chán không?"
Cố Sanh Sanh tủi thân hít mũi: "Vâng, mùi nước hoa nặng quá, khó ngửi chết được."
Nhiều người vây quanh Thẩm Vọng như thế, Thẩm Vọng đã không nhìn cô hơn 10 phút rồi. Cố Sanh Sanh tựa như chú mèo con nũng nịu, bổ sung thêm một câu: "Em mỏi chân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬT
Romance🍬 Tên khác: Xuyên Thành Vị Hôn Thê Ác Độc Của Lão Đại Tàn Tật 🥨 Tác giả: Đường Tô 🥨 Nguồn: Tấn Giang 🥨 Thể loại: HE, nguyên sang, hiện đại, xuyên thư, mỹ thực, nam chính tàn tật/có khiếm khuyết, lão đại bệnh kiều tàn tật x đại mỹ nhân trù tiên k...