Hơi thở gấp gáp thơm ngọt của Cố Sanh Sanh dừng trên môi Thẩm Vọng: "Tôi... tôi không nhớ rõ, là thấy trong giấc mơ."
Thẩm Vọng nở nụ cười trầm thấp, tựa như cất giấu cả một cây accordion trong lồng ngực, âm thanh cực kỳ xuôi tai: "Để tôi giúp em nhớ lại."
Vì thế, Thẩm Vọng lại một lần nữa phủ môi lên, giúp Cố Sanh Sanh gia tăng ký ức.
Môi của Cố Sanh Sanh rất ngọt, mềm như bánh pudding, lại giống như cánh hoa mới chớm nở, cánh môi hồng phấn đáng yêu bị Thẩm Vọng ngậm trong miệng, cẩn thận hôn mút, cuối cùng dần đậm màu hơn, xinh đẹp bóng bẩy.
Lông mi Cố Sanh Sanh thoáng run rẩy, bất tri bất giác vòng tay qua ôm lấy cánh tay Thẩm Vọng, lòng cô mê man tựa như đang ngồi xích đu, bỗng nhiên được bay đến nơi cao nhất, rồi lại rơi xuống, không có chỗ dựa, chỉ có duy nhất bờ vai dày rộng vững chãi của Thẩm Vọng.
Điều này thật mới lạ đối với bọn họ, Thẩm Vọng không học cũng thạo, chóp mũi cao thẳng của anh cọ nhẹ Cố Sanh Sanh, thấp giọng dỗ dành: "Há miệng ra."
......
Phòng ngủ yên tĩnh trở lại, chỉ còn láng máng nghe thấy tiếng nước rất nhỏ.
Đến lúc Cố Sanh Sanh hoàn toàn lấy lại tinh thần, cả hai người đã ngã lăn trên giường.
Bốn mắt nhìn nhau, hô hấp triền miên. Cố Sanh Sanh lọt vào chăn mềm, hương khí lãnh đạm cùng nhiệt độ trên người Thẩm Vọng quét đến, thâm nhập đến mọi ngóc ngách lục phủ ngũ tạng của cô.
Viêm dương khí mạnh mẽ xông vào cơ thể, chưa bao giờ Cố Sanh Sanh cảm nhận được luồng linh khí dồi dào như lúc này, chẳng khác nào đất đai hạn hán gặp cơn mưa rào.
Thật không ngờ cảm giác hôn môi lại tuyệt vời đến như vậy. Ngón chân Cố Sanh Sanh không tự giác cuộn tròn, nhẹ nhàng chà xát trên lớp ra giường mềm mại.
Thẩm Vọng đột nhiên ngẩng đầu lên, hai đôi môi tách khỏi nhau "tách" một tiếng, nghe thật nóng tai.
Mái tóc đen ngắn cũn của Thẩm Vọng thấm mồ hôi, anh thở hổn hển, đáy mắt cuồn cuộn nhìn Cố Sanh Sanh khó hiểu. Cố Sanh Sanh có chút không vui, đầu ngón tay nhỏ nhắn vùi trong tóc anh, vò loạn một hồi.
Thẩm Vọng theo động tác của cô nhấc mí mắt lên, phía dưới những sợi tóc mái hỗn độn là cặp mắt đen như mực, mồ hôi dọc theo làn da trắng lạnh lăn xuống, chỉ có đôi môi màu đỏ đang phát ra sát khí u ám đằng đằng.
Khóe mắt Cố Sanh Sanh phiếm hồng, giọng nói ngây thơ của cô quyến rũ đến mức Thẩm Vọng không thể nào cưỡng lại được: "Thẩm Vọng."
Thẩm Vọng thấp giọng đáp: "Hửm?"
"Thẩm Vọng." Cặp chân dài của Cố Sanh Sanh vắt ngang eo Thẩm Vọng, ôm dáng vẻ "cậy sủng mà kiêu" ngẩng mặt lên: "Muốn hôn nữa."
Trong đáy mắt Thẩm Vọng dường như có một thứ gì đó vừa mới sập xuống.
Hai người lại hôn thêm lần nữa.
Lần này, Cố Sanh Sanh có chút thở không nổi. Nếu như nói nụ hôn vừa rồi giống như chơi xích đu, thì lần này chính là mở ra một trận cuồng phong sóng lớn trên biển, cô như chiếc thuyền nhỏ lênh đênh, có thể bị đánh tan bất cứ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬT
Romance🍬 Tên khác: Xuyên Thành Vị Hôn Thê Ác Độc Của Lão Đại Tàn Tật 🥨 Tác giả: Đường Tô 🥨 Nguồn: Tấn Giang 🥨 Thể loại: HE, nguyên sang, hiện đại, xuyên thư, mỹ thực, nam chính tàn tật/có khiếm khuyết, lão đại bệnh kiều tàn tật x đại mỹ nhân trù tiên k...