Chương 100: Chết trên người cô

8.7K 230 30
                                    

Edit: Hanthy915

Chu Vị dẫn Cố Sanh Sanh đến trước phòng, tác phong mở cửa chuyên nghiệp như một nhân viên gác cửa: "Tiên sinh đang ở trong phòng, cô vào đi ạ."

Cố Sanh Sanh vừa đi, Chu Vị lập tức đóng cửa, chặn lại mấy chục đôi mắt tò mò phía xa xa.

Nữ thư ký cẩn thận thăm dò: "Trợ lý Chu, cô gái mới đến kia..."

"Đây không phải chuyện cô có thể hóng hớt đâu." Chu Vị lạnh nhạt nói, "Gọi điện đặt ly trà sữa nóng với bánh ngọt đi."

Thư ký hậm hực bỏ đi.

...

Văn phòng rộng rãi, màu sắc đơn điệu, khắp nơi toàn là tông màu lạnh lẽo của kim loại. Thẩm Vọng ngồi sau bàn làm việc, tầm mắt tập trung vào tài liệu, giọng nói lạnh lẽo: "Vào phòng sao không gõ cửa?"

Cố Sanh Sanh tằng hắng một tiếng: "Em mang trà đến đây."

Thẩm Vọng lật sang trang khác: "Bỏ đó đi."

Cố Sanh Sanh mừng thầm, ôm chặt bình nước ấm trong lòng từ từ đi tới thẳng bàn làm việc, Thẩm Vọng vẫn chưa ngẩng đầu lên.

Lần đầu tiên Cố Sanh Sanh được thấy dáng vẻ làm việc của anh gần đến như vậy.

Thẩm Vọng mặc tây trang đen, mái tóc vuốt gọn ra sau, khuôn mặt anh tuấn sáng sủa, bộ dáng chuyên chú tập trung hấp dẫn cực kỳ.

Thẩm Vọng lại lật sang trang tài liệu khác, hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của Cố Sanh Sanh.

Ngốc quá đi mất. Cố Sanh Sanh dùng khẩu hình miệng cười nhạo Thẩm Vọng, đắc ý chờ đợi biểu cảm kinh ngạc lúc anh ngẩng đầu nhìn thấy mình.

Trên tài liệu chi chít chữ, may mà thị lực của Cố Sanh Sanh tốt nên đọc được rõ ràng: "Công chúa Liên Tiên khẽ ngân một tiếng, cánh tay trắng nõn vùi đầu Long Ngạo Thiên vào ngực, hai người triền miên..."

Ấn phẩm tu tiên nam tần sử dụng từ ngữ đơn giản thô bạo, Cố Sanh Sanh đọc xong, vài chục giây sau đại não mới tiêu hóa kịp, sau lưng đột nhiên bị siết chặt.

"Á!" Cố Sanh Sanh vô lực ngã ngồi trong vòng tay của Thẩm Vọng.

Thẩm Vọng dán miệng bên tai cô, tiếng nói nham hiểm: "Cô không phải là nhân viên của công ty chúng tôi, trà trộn vào đây bằng cách nào?!"

Cố Sanh Sanh như nín thở: "Em, em cứ đến thôi."

Thẩm Vọng xấu xa cắn cô một phát, vành tai trắng trẻo dưới ánh nhìn chăm chú của anh dần đỏ hồng lên: "Đột nhập vào đây làm gì? Câu dẫn tôi? Hay là trộm bí mật thương mại?"

"Gì vậy!" Cố Sanh Sanh không phục, vơ tài liệu trên bàn giơ lên trước mặt Thẩm Vọng: "Trong giờ làm việc mà đọc thứ gì đây! Anh hạ lưu quá đi!"

Thẩm Vọng bịt miệng Cố Sanh Sanh, lạnh giọng đáp: "Quả nhiên là đến xem trộm văn kiện cơ mật của công ty, đã đến nước này, không thể thả cô đi được nữa."

Cố Sanh Sanh nhịn một bụng lời nói lại, tức giận kéo tay Thẩm Vọng cắn xuống, bị anh dùng cực hình cù lét cười đến chảy nước mắt: "Anh... ha ha ha dừng tay..."

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ