Edit: hanthy915
Cố Sanh Sanh cảm thấy nhẹ nhõm, giây tiếp theo bắt đầu sai bảo Thẩm Vọng: "Sờ đầu em đi."
Thẩm Vọng nghe lời vuốt ve mái tóc đen mượt của Cố Sanh Sanh: "Nước mắt em dính hết trên đồ anh rồi, phải đi tắm lại mới được."
Cố Sanh Sanh ngửi người anh, hơi nước lạnh buốt bị nhiệt độ ấm áp của cơ thể nung nóng, tản mát ra mùi hương nhẹ nhàng rất dễ chịu: "Đêm nay anh tắm hai lần rồi đó, không sợ bị cảm hả?"
Thẩm Vọng: "Còn không phải nhờ phúc của em sao?"
Cố Sanh Sanh nhất quyết không cõng cái nồi này: "Liên quan gì đến em?"
Thẩm Vọng cắn vành tai trắng nõn của cô, thì thầm mấy câu.
Cố Sanh Sanh "à" một tiếng, mang tai đỏ rực lên: "Hèn gì ngày nào vú Lâm cũng thay ra giường, còn cả thức ăn tối nay nữa... Em còn tưởng anh muốn bổ thận thật."
"..." Thẩm Vọng thả chậm từng chữ: "Ai muốn bổ thận?"
Cố Sanh Sanh bị nhột cười đến thở không nổi, đạp chân nói: "Em, là em... haha nhột quá..."
Chờ Thẩm Vọng bỏ tay ra, Cố Sanh Sanh lại chui vào lòng anh: "Nhưng mà rượu nhung hươu liên quan gì đến chuyện anh đi tắm?"
Thẩm Vọng bịt miệng cô lại: "Sau này nói cho em nghe. Giờ muộn rồi, ngủ thôi."
Cố Sanh Sanh ưm ưm giãy giụa, gạt tay Thẩm Vọng ra: "Cho em nói một câu cuối."
"Nói đi."
Cố Sanh Sanh nghiêm túc nói: "Vụ cưới vợ mới là em cố ý nói để thử anh thôi, anh nghĩ cũng không được nghĩ đến. Nếu anh dám cưới vợ mới, em sẽ... sẽ cho anh cả đời bổ thận!"
Thẩm Vọng hờ hững đáp lại: "Sợ quá đi."
Cố Sanh Sanh vểnh cái đuôi nhỏ lên: "Hừ, biết sợ thì tốt."
Thẩm Vọng thấy cô thế này chỉ hận không thể nuốt cô vào bụng, anh nhéo nhẹ má cô: "Ngủ đi."
Cố Sanh Sanh quay đầu cắn tay Thẩm Vọng một phát, lòng bàn tay của anh hơi thô ráp, có mùi thơm đặc biệt lúc mới tắm xong.
Thẩm Vọng khẽ mân mê đôi môi mềm mại của cô: "Không được mút."
Cố Sanh Sanh vừa mút miệng chưa được bao lâu, buồn ngủ mở mắt không lên, nhưng vẫn chống đỡ nói: "Ngày mai ông nội lại..."
Thẩm Vọng cố chịu đựng sự ướt át từ đầu ngón tay truyền đến, tiếng nói trầm thấp mà ôn nhu: "Chuyện đó anh lo, em cứ yên tâm ngủ đi."
Lúc này mi tâm của Cố Sanh Sanh mới giãn ra, cô quay sang ôm tay Thẩm Vọng, từ từ thiếp đi.
Đêm nay Cố Sanh Sanh đã có một giấc mơ đẹp, có điều cô lại thấy cực kỳ nóng bức, lúc tỉnh dậy cả người đều nhớp nhúa. Cố Sanh Sanh vô thức xoay qua ôm lấy người bên cạnh nhưng chỉ sờ được không khí: "Thẩm Vọng?"
Cửa phòng tắm mở ra. Thẩm Vọng mang theo một thân ẩm ướt, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt: "Dậy rồi à?"
Cố Sanh Sanh đói bụng nằm sõng soài: "Đói quá à. Mấy giờ rồi, sao vú Lâm vẫn chưa đưa bữa sáng đến nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬT
Romance🍬 Tên khác: Xuyên Thành Vị Hôn Thê Ác Độc Của Lão Đại Tàn Tật 🥨 Tác giả: Đường Tô 🥨 Nguồn: Tấn Giang 🥨 Thể loại: HE, nguyên sang, hiện đại, xuyên thư, mỹ thực, nam chính tàn tật/có khiếm khuyết, lão đại bệnh kiều tàn tật x đại mỹ nhân trù tiên k...