Edit: hanthy915
"Em thì sao?"
Thẩm Vọng thẳng thừng đá trái banh nóng này cho Cố Sanh Sanh.
"Tôi..." Ánh mắt Cố Sanh Sanh khẽ rung động, mặt đỏ như say rượu, ra sức gật đầu một cái.
Thẩm Vọng nắm nhẹ cằm cô: "Nói đàng hoàng."
"Thích... có thích." Đầu óc Cố Sanh Sanh lúc này đang quay như chong chóng, cô ôm cổ Thẩm Vọng nói: "Rất thích Thẩm Vọng, Thẩm Vọng hung dữ trước kia cũng thích, không hung dữ cũng thích."
Trong nháy mắt, ánh mắt Thẩm Vọng tràn ngập ý cười, khuôn mặt anh tuấn bảnh bao như băng tan mùa xuân, khí tức lạnh lẽo quanh người đều trở nên ấm áp, cách một lớp áo ngủ mà Cố Sanh Sanh cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh đang dần nóng lên.
Cố Sanh Sanh vội vàng bổ sung một câu: "Nhưng mà vẫn thích Thẩm Vọng không hung dữ hơn."
Thẩm Vọng nắm chặt bả vai Cố Sanh Sanh, đẩy cô về phía sau một chút. Cố Sanh Sanh bị ép phải rời khỏi vòng tay dễ chịu của Thẩm Vọng, khẽ lầm bầm một tiếng, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau không chớp.
Thẩm Vọng có hốc mắt sâu hơn người bình thường, đuôi mắt dài hẹp, cặp mắt mỹ lệ này đặt trên mặt anh không hề nữ tính chút nào, ngược lại càng cao quý lạnh lùng, khiến người khác không dám nhìn trực diện.
Nhưng lúc này, Thẩm Vọng lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt chan chứa yêu thương.
So với thích có phần nồng nhiệt hơn rất nhiều.
Trong quãng thời gian mà mình không để ý đến, Thẩm Vọng cũng dùng ánh mắt thế này để nhìn mình sao? Cố Sanh Sanh sững sờ đưa tay lên vuốt ve mí mắt Thẩm Vọng.
Mắt là bộ phận yếu ớt nhất của con người, huống hồ Thẩm Vọng đã từng bị mù. Lông mi anh thoáng run rẩy, nhưng vẫn mặc tay cô du ngoạn trên mắt mình.
Cố Sanh Sanh cúi người đặt xuống một nụ hôn. Nhiệt độ ấm nóng trên mí mắt khiến cô cảm thấy ngứa ngáy, dòng điện men theo mạch máu chạy khắp mọi ngóc ngách cơ thể.
Thẩm Vọng bất động nhìn cô đăm đăm.
Cố Sanh Sanh chép miệng, cô hôn má Thẩm Vọng cái nữa rồi nhỏ giọng nhắc nhở: "Hôn chúc ngủ ngon nào."
Thẩm Vọng chậm rãi ngồi thẳng người, ngón tay vuốt hết mấy sợi tóc ẩm ướt của cô ra sau, để cả gương mặt xinh đẹp hoàn toàn lộ ra: "Tự đến đi."
Cố Sanh Sanh không nói hai lời, lập tức ôm Thẩm Vọng hôn bẹp một cái, sau đó nhìn anh đầy mong đợi, giống như con thú nhỏ ngây thơ tự dẫn mình đến trước hang sói.
Cặp mắt sắc bén của Thẩm Vọng tối dần, anh giữ gáy cô rồi cúi xuống hôn.
Môi kề môi, dục vọng mạnh mẽ khó khăn lắm mới kiềm chế được lại một lần nữa tuôn ra, càng lúc càng bùng cháy hơn.
Cố Sanh Sanh còn chưa chịu dừng lại, cánh môi đỏ hồng nhiễm nước trơn bóng, nũng nịu nói: "Muốn hôn nữa."
Hai bên thái dương Thẩm Vọng đổ đầy mồ hôi, bàn tay to lớn nắn vuốt sau gáy Cố Sanh Sanh, giọng nói khàn khàn: "Đã dạy em bao nhiêu lần rồi, muốn hôn thì phải nhắm mắt lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬT
Romance🍬 Tên khác: Xuyên Thành Vị Hôn Thê Ác Độc Của Lão Đại Tàn Tật 🥨 Tác giả: Đường Tô 🥨 Nguồn: Tấn Giang 🥨 Thể loại: HE, nguyên sang, hiện đại, xuyên thư, mỹ thực, nam chính tàn tật/có khiếm khuyết, lão đại bệnh kiều tàn tật x đại mỹ nhân trù tiên k...