Edit: hanthy915
Cố Sanh Sanh mặt mày choáng váng: "Thật đúng là..."
Trước kia, người hầu trong phủ Cố gia từ trên xuống dưới ai cũng ôn hòa, nhất mực trung thành với gia chủ, Cố Sanh Sanh chưa bao giờ gặp qua một kẻ giúp việc nào dám quay lưng lại với chủ nhân của mình. Thế giới này so với thế giới của cô thật sự khác nhau một trời một vực.
Cố Sanh Sanh nhìn Thẩm Vọng đang hôn mê trên giường, rồi nhìn sang mặt đất đầy mảnh vỡ hỗn độn, đành mang vẻ mặt đau khổ đứng dậy dọn dẹp.
Một nữ giúp việc từ phía ngoài cửa đi vào: "Phu nhân, để tôi dọn cho ạ."
Cố Sanh Sanh giật mình, vẫn có người không bỏ theo dì Chu cơ đấy: "Cô là..."
Nữ giúp việc cung kính đáp lời: "Tôi họ Lý, phu nhân cứ gọi tôi là chị Lý ạ."
Chị Lý trông khoảng hơn 40 tuổi, khuôn mặt phúc hậu qua nhiều tháng năm đã chứa đầy những dấu ấn của nỗi vất vả khổ cực. Cố Sanh Sanh nhìn chị gật đầu: "Vất vả rồi."
"Không vất vả, chuyện nên làm mà." Chị Lý nhanh nhẹn thu dọn đống mảnh sứ vỡ, lau khô sàn nhà.
Cố Sanh Sanh sai chị Lý mang một thau nước ấm đến, nhúng ướt khăn lông rồi tự tay lau sạch trán cùng khuôn mặt Thẩm Vọng.
Chị Lý thấy động tác của Cố Sanh Sanh tuy có chút vụng về nhưng cực kỳ cẩn thận, thầm nghĩ bụng những lời đồn thổi của đám người làm kia quả nhiên chẳng đáng tin chút nào, vị phu nhân trẻ trung đây làm gì giống như lời họ nói đâu chứ. Cô gái này rõ ràng mệnh khổ, tuổi nhỏ mà đã phải gả cho một người tàn phế như thế này.
Thay hai lần nước nhưng người Thẩm Vọng vẫn còn nóng hổi, đôi môi càng lúc càng khô nứt.
Chị Lý lo lắng nói: "Ai da, sốt như thế này lỡ viêm phổi thì sao. Hay ta gọi xe cấp cứu đi phu nhân?"
Cố Sanh Sanh áp tay lên trán Thẩm Vọng. Khuôn mặt tái nhợt nóng rang, viêm dương khí trong cơ thể xung đột tán loạn, tình hình lúc này thật sự không ổn chút nào.
Cô cắn chặt răng, hạ quyết tâm nói: "Chị Lý, chị xuống nhà trước đi. Mình tôi chăm sóc cho tiên sinh đủ rồi."
Chị Lý định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng bà mở lời: "Vậy tôi xuống nhà trước. Phu nhân có muốn ăn gì không? Tôi chuẩn bị cho cô."
Cố Sanh Sanh nói: "Không cần đâu, tí nữa tôi sẽ tự nấu cháo cho anh ấy."
Chị Lý bưng đống đồ ăn thừa mang ra ngoài.
Cố Sanh Sanh khóa trái cửa, quay về bên cạnh giường, khom lưng nhìn Thẩm Vọng bộc bạch: "Thiên Đạo trên cao, tôi đây là để cứu mạng anh, chứ không phải muốn song tu với anh đâu nhé."
Người đàn ông nằm trong chăn đệm màu đỏ thẫm, sắc mặt trắng bệch như ánh trăng, nghe Cố Sanh Sanh nói xong nửa miếng phản ứng cũng không có.
Cố Sanh Sanh sốc chăn lên, nắm tay Thẩm Vọng, từng ngón tay lồng vào bàn tay anh, mười ngón bện lại một chỗ, lòng bàn tay dán chặt lấy nhau. Luồng viêm dương khí mạnh mẽ trong nháy mắt phóng thẳng về phía cô, nguồn linh lực khổng lồ dâng trào mãnh liệt trong cơ thể, chỉ sợ ngay cả tu sĩ Kim Đan kỳ cũng không thể chịu đựng được, nổ tan xác mà chết. Cố Sanh Sanh lại không bị ảnh hưởng chút nào, cơ thể cô mang thủy hệ thuần âm, là lô đỉnh thượng hạng, sinh ra để dành cho những người có thể chất viêm dương như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬT
Romance🍬 Tên khác: Xuyên Thành Vị Hôn Thê Ác Độc Của Lão Đại Tàn Tật 🥨 Tác giả: Đường Tô 🥨 Nguồn: Tấn Giang 🥨 Thể loại: HE, nguyên sang, hiện đại, xuyên thư, mỹ thực, nam chính tàn tật/có khiếm khuyết, lão đại bệnh kiều tàn tật x đại mỹ nhân trù tiên k...