Edit: hanthy915
Thẩm Đình Sâm buộc miệng thốt lên: "Sanh Sanh!"
Các thực khách trong quán bị giọng nói của anh làm cho giật mình, đều quay đầu lại nhìn.
Cố Vân Yên cười ngượng ngùng, nhìn theo tầm mắt của anh nhưng chẳng thu hoạch được gì: "Đình Sâm, anh thấy... chị Sanh Sanh ư?"
Thẩm Đình Sâm nhìn chăm chăm về hướng đó, dưới ánh mặt trời chói chang kẻ đến người đi, nơi nào đó làm gì còn bóng dáng mảnh mai kia nữa.
Cố Vân Yên kinh ngạc: "Không phải bây giờ chị Sanh Sanh đang ở biệt thự của anh trai anh sao?"
Đúng, Sanh Sanh giờ đã là vợ của anh trai anh, sao có thể xuất hiện ở chỗ này được? Hơi thở Thẩm Đình Sâm bất ổn, chậm rãi ngồi xuống: "Chắc anh nhìn nhầm rồi."
Hai người nhất thời không nói chuyện.
Cố Vân Yên cắn cắn môi, rầu rĩ nói: "Chắc là anh không quen ăn ở mấy chỗ như thế này đúng không? Thật xin lỗi, lúc còn nhỏ em không có nhiều tiền tiêu vặt lắm, nên chỉ có thể dạo quanh mấy con ngõ nhỏ để tìm kiếm đồ ăn ngon. Không giống như chị Sanh Sanh, là viên ngọc quý trong tay mọi người, luôn có được những thứ tốt đẹp nhất..."
Nếu là bình thường, Thẩm Đình Sâm đã sớm đau lòng cô ở Cố gia gặp bất công. Nhưng lúc này anh lại thất thần: "Hả? Em nói gì?"
"Không, không có gì đâu." Cố Vân Yên gục đầu xuống.
Thẩm Đình Sâm chẳng còn hơi sức đâu để chú ý đến vẻ mặt mất mát của cô.
Súp trong bánh bao đã nguội lạnh, mỡ lợn đặc quánh nổi lềnh bềnh trên mặt nước, thật khiến người ta ngán ngẩm. Thẩm Đình Sâm liếc nhìn đồng hồ, mở miệng: "Không còn sớm nữa, anh đưa em về đoàn phim."
Cố Vân Yên khó nén buồn bã. Hai người trên xe cả đường không nói tiếng nào, khi xuống xe, Cố Vân Yên nói hẹn gặp lại, quay đầu nhìn về phía Thẩm Đình Sâm.
Thẩm Đình Sâm vẫn không mở miệng nói lấy một chữ, chân đạp ga, phóng xe như bay đi mất.
***
Trời dần ngả về chiều. Hoàng hôn lười biếng treo mình trên mặt biển bao la, từng đợt thủy triều không ngừng vỗ vào rặng đá ngầm màu đen, rồi lại từ từ lui về để lộ ra bãi cát vàng kim óng ả.
Cố Sanh Sanh ghé vào ô cửa trên xe, nhìn thấy khung cảnh mới lạ đẹp đẽ này. Chiếc lamborghini màu đen rẽ vào khúc cua tiến vào con đường giữa núi, vụt một cái, khung cảnh biển cả trong tầm mắt liền trở thành cánh cổng quý phái sang trọng của căn biệt thự.
Không đợi vệ sĩ xuống xe mở cửa, Cố Sanh Sanh đã tự mình đẩy cửa xe ra, cầm túi bước xuống.
Chưa vào đến nhà đã thấy chị Lý với vẻ mặt sốt ruột đứng chờ sẵn: "Phu nhân, cô về rồi!"
"Có chuyện gì sao?" Cố Sanh Sanh vào nhà, tháo khẩu trang và kính râm xuống, mở miệng hít một hơi không khí trong lành.
Chị Lý thấy mặt cô đỏ đỏ sưng sưng liền ngẩn người ra, ngay sau đó là vẻ mặt đau khổ: "Tiên sinh nổi giận đùng đùng, không chịu ăn cơm, thuốc cũng không thèm uống."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬT
Romance🍬 Tên khác: Xuyên Thành Vị Hôn Thê Ác Độc Của Lão Đại Tàn Tật 🥨 Tác giả: Đường Tô 🥨 Nguồn: Tấn Giang 🥨 Thể loại: HE, nguyên sang, hiện đại, xuyên thư, mỹ thực, nam chính tàn tật/có khiếm khuyết, lão đại bệnh kiều tàn tật x đại mỹ nhân trù tiên k...