Chương 31: Mèo nhỏ niệm kinh

6.1K 463 32
                                    

Edit: hanthy915

Sắc trời vãn dần, ánh hoàng hôn bao phủ bức tường trắng bên ngoài biệt thự, không khí trầm tĩnh yên lặng. Mãi cho đến khi trước cửa vang lên tiếng còi xe, toàn bộ biệt thự mới như bị khuấy động, sống dậy trở lại.

Trong phòng có mùi như ai đó mới tắm xong.

Thẩm Vọng mặc áo ngủ tơ lụa màu đen, sợi tóc đen nhánh còn mang hơi nước, lười biếng tựa người vào đầu giường.

Cố Sanh Sanh bước chân nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ, dang rộng hai tay: "Thẩm Vọng! Tôi đã chiến thắng trở về rồi đây!"

Vẻ mặt Thẩm Vọng bất biến: "Chuyện này cô đã thông báo qua hơn 50 tin nhắn Wechat rồi."

"Thế à?" Cố Sanh Sanh hồi tưởng một chút, thích thú nói: "Tôi còn định gặp anh rồi mới thông báo cơ! Có sushi cho anh này, sốt ruột lắm đúng không?"

Thẩm Vọng cong môi châm chọc: "Tự mình đa tình."

Cố Sanh Sanh vẫn không nhụt chí, cô đặt đồ trong tay xuống trước rồi chạy đến cạnh cửa sổ: "Nãy giờ anh vẫn ngồi bên cửa sổ chờ tôi, đứng dưới lầu nhìn lên thấy hết rồi. Có lạnh không?"

Thẩm Vọng đen mặt: "Tôi ở đó hóng gió! Ai chờ cô?"

Cố Sanh Sanh sờ hai vai Thẩm Vọng: "Tay lạnh hết rồi kìa, còn nói không chờ tôi."

Thẩm Vọng đáp lại bằng hành động đè Cố Sanh Sanh lên chăn, cù cô từ đầu đến chân một lượt. Cố Sanh Sanh kêu la không ngừng: "Đừng mà đừng mà... Tôi không dám nữa... á..."

Thẩm Vọng nghe âm thanh này, đột nhiên dừng tay, áp Cố Sanh Sanh vào trong lồng ngực.

Sức anh rất lớn, Cố Sanh Sanh có chút thở không thông: "Thẩm Vọng, đè chết tôi rồi."

Thẩm Vọng không trả lời, ngửi ngửi bên gáy Cố Sanh Sanh: "Uống rượu?"

"Một chút rượu gạo." Hơi thở của Cố Sanh Sanh mang theo mùi rượu ngọt ngào, ngữ khí mơ màng.

Bảo sao lại ngứa đòn thế. Thẩm Vọng ngửi tiếp, hàm răng bén nhọn cách động mạch cổ Cố Sanh Sanh vỏn vẹn vài centimet: "Ai cho phép cô uống rượu ở ngoài?"

Cố Sanh Sanh nghe thấy liền tủi thân nói: "Tôi định về sớm một chút để giúp anh ăn tối nhưng Tuyết Nhi không chịu, phạt tôi uống 3 ly."

Hỏa khí vừa bốc lên lại bị một câu nói dập tắt, nhường chỗ cho một loại cảm giác khó tả, mềm mại mà rung động.

Tiếng Thẩm Vọng khàn khàn lặp lại: "Về sớm, giúp tôi ăn?"

"Ừ, sushi ở nhà hàng này ngon lắm, muốn mang về cho anh nếm thử." Cố Sanh Sanh duỗi chân, "Thẩm Vọng, dép tôi rơi rồi, chân lạnh."

Thẩm Vọng thả tay ra, Cố Sanh Sanh trốn thoát khỏi lòng anh.

Sushi của nhà hàng này quả thực rất ngon. Từng khối sushi được gói kỹ càng trong hộp giấy, về đến nhà hương vị vẫn không bị thay đổi. Cố Sanh Sanh và Thẩm Vọng ngồi đối diện nhau, dùng tay không bốc sushi ăn.

Thẩm Vọng lúc ăn cực kỳ im lặng, Cố Sanh Sanh thì thao thao bất tuyệt: "Tôi là người duy nhất không cần thử vai mà vẫn được chọn đó nha! Tài nghệ diễn xuất chuẩn bị bao lâu nay còn chưa kịp dùng tới, thật đáng tiếc."

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ