Cố Sanh Sanh lạc mất ý thức trong vài giây ngắn ngủi. Cô như cọng lục bình bị gió thổi lênh đênh trên mặt nước, cho đến khi Thẩm Vọng đưa tay ra ôm lấy cô.
Hơi thở thuộc về Thẩm Vọng ập đến, Cố Sanh Sanh rít nhẹ, từ từ mở đôi mắt ngập nước ra.
Trước mắt là một người đàn ông xa lạ, anh khoác áo choàng tắm màu xanh nước biển, mái tóc ngắn ướt nhẹp rũ xuống vẫn không làm mất đi sự uy nghiêm cùng vẻ ngoài anh tuấn của anh, dưới hàng mi sắc bén là đôi mắt phượng câu hồn, ánh mắt thâm trầm mà kiên định.
Cố Sanh Sanh ho khan mấy tiếng, giơ tay đẩy anh ra: "Anh là ai?"
Bả vai người đàn ông thoáng cứng đờ, ngay sau đó liền quay đầu giận dữ: "Cô ấy bị sao vậy? Không phải nói chỉ là ngất tạm thời thôi sao?"
Tiếng nói từ tính quen thuộc, êm ái như tiếng đàn cello, phát ra khiến cho người khác phải khiếp sợ. Đầu Cố Sanh Sanh choáng váng, cô nâng những ngón tay mảnh khảnh màu hồng nhạt lên.
Người đàn ông nhìn thấy động tác của cô liền phối hợp cúi đầu xuống, để ngón tay của Cố Sanh Sanh chạm vào mắt anh.
Sống mũi cao thẳng, bờ môi xinh đẹp, đường cung quai hàm cứng rắn quý phái đầy nam tính. Cuối cùng Cố Sanh Sanh cũng phản ứng lại: "Thẩm Vọng..."
"Tôi đây." Thẩm Vọng thở dài một hơi như trút bỏ được gánh nặng, bàn tay to lớn xoa đầu cô, lúc quay lại giọng điệu vẫn lạnh lẽo như cũ: "Kiểm tra giúp cô ấy một chút."
Ánh đèn vàng nhạt từ trên cao chiếu xuống, xung quanh là một đám người mờ mờ ảo ảo. Cố Sanh Sanh lúc này mới ý thức được mình đang nằm trên chiếu tatami, trên người đang khoác chiếc áo choàng tắm dài, cũng không biết là ai thay cho cô.
Cố Sanh Sanh kéo vạt áo, khẩn trương nhìn ngó xung quanh, thấy vẻ mặt lo lắng của chị Lý cùng với đám người làm mới thở phào nhẹ nhõm. Giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên: "Sao tôi lại ngất xỉu thế?"
Vị bác sĩ ôn tồn giải thích: "Phu nhân không có chuyện gì đâu ạ. Chỉ là do cô đột ngột bước vào suối nước nóng, cơ thể điều hòa không kịp mới dẫn đến ngất. Ngâm suối nước nóng không được ngâm quá lâu, hơn nữa cũng phải chú ý bổ sung đủ nước."
Cố Sanh Sanh có chút mất mặt, cô quay đầu ghé sát vào tay Thẩm Vọng. Khóe môi lạnh nhạt của Thẩm Vọng khẽ cong lên, bàn tay to rộng ôm gò má mềm mại của cô lại: "Còn khó chịu chỗ nào không?"
Cố Sanh Sanh nghe tiếng nói liền nhấc mắt nhìn về phía Thẩm Vọng. Cô đã từng trông thấy bộ dáng của Thẩm Vọng lúc mở to mắt, khi đó mắt của anh là một đôi mắt đẹp đẽ nhưng lại không có thần, so với hiện tại khác xa nhau hoàn toàn.
Thẩm Vọng thấy thần sắc hoảng hốt của Cố Sanh Sanh càng lo lắng hơn, vội vàng quay đầu gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô.
Bác sĩ tiến lên kiểm tra giúp Cố Sanh Sanh thêm lần nữa, sau cùng vẫn xác nhận Cố Sanh Sanh là do sốc nhiệt nên mới ngất xỉu.
Trong lúc đó, Cố Sanh Sanh mở to hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Vọng, vẻ mặt rất ngoan ngoãn, còn có chút ngốc. Thẩm Vọng xoa đầu cô, hỏi lại: "Đầu cô ấy không sao chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬT
Romance🍬 Tên khác: Xuyên Thành Vị Hôn Thê Ác Độc Của Lão Đại Tàn Tật 🥨 Tác giả: Đường Tô 🥨 Nguồn: Tấn Giang 🥨 Thể loại: HE, nguyên sang, hiện đại, xuyên thư, mỹ thực, nam chính tàn tật/có khiếm khuyết, lão đại bệnh kiều tàn tật x đại mỹ nhân trù tiên k...