Chương 126: Thẩm Vọng quan trọng nhất

4.8K 255 22
                                    

"Chân anh, có đau không?"

Con ngươi Thẩm Vọng co lại, phải mất mấy giây sau mới hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói của Cố Sanh Sanh. Anh xì một tiếng, mọi phiền muộn cùng đố kị giận dữ chất chồng liên tiếp mấy ngày nay đều bị dập tắt sạch sẽ.

Tiểu yêu tinh Cố Sanh Sanh này, đúng là ông trời sinh ra để khắc chế anh mà.

Thẩm Vọng cố nén xúc động muốn hôn cô lại, ngữ khí dịu dàng hẳn: "Không đau."

Cố Sanh Sanh nghiêm túc nhéo đùi Thẩm Vọng, cách ống quần cũng có thể cảm nhận được một luồng nhiệt độ nóng bỏng.

Thẩm Vọng nín thở, đẩy tay Cố Sanh Sanh ra: "Thật sự không đau."

Hành động từ chối này vô tình nhen nhóm ngọn lửa thù hận trong lòng Cố Sanh Sanh, thoắt một cái, cô xoay người trèo lên giường, kéo dài khoảng cách với Thẩm Vọng.

Thẩm Vọng nhìn cô chằm chằm.

Điện thoại của Cố Sanh Sanh reo lên, là phó đạo diễn gọi đến. Phó đạo diễn bảo đạo diễn Trương cho cô nghỉ phép một ngày, cuối cùng nhỏ giọng hỏi thêm: "Cô với tiên sinh... không cãi nhau đó chứ? Đạo diễn với mọi người lo lắng cho cô lắm."

Cố Sanh Sanh đỏ mặt, khoanh tay thì thầm đáp lại: "Tôi không sao, ờm, cảm ơn đạo diễn."

Cô dùng tốc độ nhanh nhất cúp điện thoại, sau đó trừng mắt với Thẩm Vọng: "Đều tại anh hết! Vác em đi trước mặt mọi người như thế, sau này làm sao em nhìn mặt mọi người trong đoàn nữa?"

Cặp mắt sắc bén của Thẩm Vọng thoáng qua một tia u ám: "Thế thì không gặp nữa. Chỉ gặp một mình anh thôi, không được sao?"

Cố Sanh Sanh nghiêng đầu ngờ vực: "Sao có thể gặp mỗi anh chứ?"

Hai con mắt tròn xoe của Cố Sanh Sanh phiếm hồng, vài sợi tóc đen nhánh dính nước mắt ướt nhẹp dán trên gò má, vài sợi rơi xuống xương quai xanh trắng mịn, khuôn mặt ửng đỏ xinh đẹp lạ thường.

"Tất nhiên có thể." Giọng Thẩm Vọng khàn khàn, bàn tay to lớn từ từ nắm lấy mắt cá chân tinh tế của cô, nắm thật chặt, tựa như vừa bắt được một con thiên nga gãy cánh.

Một báu vật như thế này phải nhốt trong lồng vàng, khóa trên giường, không để cô gặp bất cứ kẻ nào khác. Suy nghĩ đen tối lần nữa gào thét trào lên, cho đến khi Cố Sanh Sanh giằng ra.

"Anh còn dám bóp em." Cố Sanh Sanh lay ngón tay Thẩm Vọng, cào lên lưng anh một phát.

Cảm giác đau nhói khiến tinh thần Thẩm Vọng trở về lại. Từ cặp mắt trong suốt kia của cô, Thẩm Vọng như thấy được ánh mắt của mình, chợt anh buông tay ra.

Cố Sanh Sanh nói: "Cười gì vậy, như đồ biến thái ấy."

Thẩm Vọng lạnh lùng đáp: "Biến thái? Em đã từng gặp qua biến thái chân chính chưa?"

Cố Sanh Sanh liếc xéo anh: "Không phải anh à?"

Thẩm Vọng nghiến răng, bỗng nhiên chặn ngang Cố Sanh Sanh: "Mới ra ngoài được mấy hôm mà mồm mép tép nhảy như thế, thè lưỡi ra anh xem thử nào."

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ