Chương 86: Thịt vải thiều

5.3K 422 20
                                    

Edit: hanthy915

Thẩm Vọng chưa nói xong đã bị Cố Sanh Sanh thúc vào bụng, ánh mắt tối sầm lại. Không kịp hít thở, Cố Sanh Sanh xoay người ngồi dậy, kéo soạt chăn của anh ra: "Tránh xa tôi ra một chút! Tôi không muốn nhìn thấy anh!"

Lửa giận bùng lên trong mắt Cố Sanh Sanh, giống như muốn đốt Thẩm Vọng thành tro bụi vậy.

Thẩm Vọng khó hiểu hỏi: "Làm sao thế? Sao lại giận nữa rồi? Lạnh lắm, đắp chăn lại trước đã."

Thẩm Vọng vừa nói, vừa đưa tay kéo thử chăn, liền bị Cố Sanh Sanh cào một phát: "Đồ lừa đảo."

Ánh mắt Thẩm Vọng cứng lại: "Em nói anh là gì?"

"Đồ lừa đảo!" Cố Sanh Sanh phẫn nộ nhìn chằm chằm anh, "Uổng công lúc nãy tôi tin tưởng anh, anh đúng là kẻ lừa đảo!"

Thẩm Vọng liếc thoáng qua điện thoại trong tay Cố Sanh Sanh, trong đầu nhanh chóng nghĩ lại, ngày trước hình như mình không có tin tức tình ái nào đâu nhỉ?! Anh bình tĩnh mở miệng nói: "Anh lừa em cái gì?"

Cố Sanh Sanh trực tiếp giơ điện thoại lên trước mặt anh: "Chứng cứ đây! Anh còn không thừa nhận!"

Thẩm Vọng tập trung quan sát, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Hình chụp có hơi không rõ ràng, nhưng chiều cao và góc mặt đó, rõ ràng chính là anh.

Thẩm Vọng mặc lễ phục, đang khiêu vũ cùng với một cô gái trong bộ váy màu đen hở lưng. Vì góc độ của tấm ảnh, trông anh như đang nhìn cô gái trước mặt, ôn nhu cực kỳ.

Cố Sanh Sanh khoanh tay, bắt đầu trách cứ: "Còn nói không quen người ta, rồi gì mà nói chưa được hai câu. Ôm cũng ôm rồi, khiêu vũ cũng khiêu vũ rồi, còn dám nói không quen? Đồ lừa đảo! Thẩm Thế Mỹ*!"

*Chỗ này là bà Sanh bắt chước theo tên của Trần Thế Mỹ, là một nhân vật kịch gắn liền với giai thoại xử án của Bao Công. Ông này cưới vợ, được vợ nuôi ăn học, sau đó lên kinh thi đỗ Trạng Nguyên rồi cưới công chúa làm phò mã. Ý bà Sanh mắng Thẩm Vọng là đồ dối trá hai lòng á =))))

Thẩm Vọng nhếch khóe mắt, Cố Sanh Sanh vô thức co lại một chỗ, sau đó lại tức giận hơn: "Anh còn trừng tôi!"

"Không có." Thẩm Vọng nhào tới chỗ Cố Sanh Sanh, bắt lấy tay cô, "Chỉ là khiêu vũ mở màn thôi, nếu không nhìn thấy tấm ảnh này thì anh cũng chẳng nhớ nổi người bạn nữ lúc đó của mình là ai."

Cố Sanh Sanh vùng vẫy không được, liền đâm đầu vào ngực Thẩm Vọng: "Trong lòng tôi anh không còn miếng đáng tin nào nữa rồi!"

Thẩm Vọng giữ đầu Cố Sanh Sanh lại: "Cho anh một cơ hội nữa đi mà."

Cố Sanh Sanh ngẩng đầu lên, thở hổn hển nói: "Được, nói đi, anh với cái cô Hoàng Phủ đó nói với nhau mấy câu?"

Thẩm Vọng: "..."

Cố Sanh Sanh nheo mắt thúc giục: "Nói mau."

"Cô ấy chào anh, khen cà vạt của anh đẹp, rồi hỏi anh có thể nể mặt đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của cô ấy được không." Thẩm Vọng nói một hơi, rồi vội vàng bổ sung thêm, "Anh không đi đâu nhé."

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ