Edit: hanthy915
Mắt Cố Sanh Sanh sáng lấp lánh, vội hỏi tới: "Có điều cái gì?"
Thẩm Vọng nói: "Tôi muốn đi tắm."
Cơ thể sốt cao nên vã mồ hôi đầy người, mặc dù đang giữa mùa đông, nhưng đối với thói quen sạch sẽ từ xưa đến nay của Thẩm Vọng vẫn là không có cách nhịn được.
Cố Sanh Sanh "à" một tiếng, giọng điệu khó xử: "Nhưng anh vẫn chưa hết sốt mà. Đi tắm làm bệnh nặng hơn đó, mà bệnh nặng chỉ có thể tiếp tục ăn cháo loãng thôi, mà ăn như thế lại không đủ chất dinh dưỡng, rồi lại tiếp tục phát sốt..."
Lại lý sự cùn nữa rồi đây.
Thẩm Vọng lên tiếng chặn lời cô: "Muốn ngủ dưới đất?"
"... không muốn." Cái đuôi nhỏ liền cụp xuống.
Khóe môi Thẩm Vọng nhếch lên một nụ cười đắc thắng. Chợt anh nghe Cố Sanh Sanh nói tiếp: "Nhưng tôi cũng không muốn anh bị bệnh."
Thẩm Vọng đơ người. Những lời chân thành dứt khoát nói ra, trong lòng liền như bị bàn chân nhỏ của chú mèo con cào một cái.
Không đợi Thẩm Vọng kịp hoàn hồn, Cố Sanh Sanh đã tự giác từ ngực anh chui ra. Cô chập chạm nhích ra phía ngoài mép chăn, một tay vẫn như cũ nắm chặt vạt áo Thẩm Vọng.
Thẩm Vọng khôi phục lại tinh thần, tách những ngón tay kia ra: "Đi xuống."
"Không đi." Nhân tại ốc diêm hạ*, Cố Sanh Sanh không đành lòng chịu khuất phục: "Chờ anh hết sốt rồi, tôi giúp anh tắm rửa. Được không?"
*Nhân tại ốc diêm hạ: ý nói khi bị người khác khắc chế phải biết tạm thời nhân nhượng.(Theo rungthanthoai.wordpress.com)
Giọng nói ôn nhu mềm mại, cuối câu như gắn cái móc nhỏ, không người đàn ông nào có thể cự tuyệt nổi.
Thẩm Vọng: "Tới đây."
"Hả?" Cố Sanh Sanh nghĩ rằng mình đã thuyết phục được anh, liền hớn hở nhích gần đến.
Cách tấm chăn, cô ngước đầu lên nhìn Thẩm Vọng, vài sợi tóc mượt mà lành lạnh rơi trên gối và gương mặt anh, mang theo mùi hương tường vi nhàn nhạt.
Đột nhiên Thẩm Vọng nắm chặt lấy cằm cô, hơi thở anh nóng rực, giọng nói lạnh lẽo vô cùng: "Đừng làm nũng với tôi. Nếu không..."
Thẩm Vọng dừng lại một chút, ngón tay cái theo bản năng vuốt ve, cảm xúc khác thường.
Cố Sanh Sanh hất văng tay anh. Nệm trên giường đột nhiên nảy lên một phát, tựa như có một chú thỏ kinh hãi vừa phóng ra.
Cố Sanh Sanh đỏ mặt phản kháng: "Anh làm gì đó! Sao lại siết cằm người ta!"
Sắc mặt Thẩm Vọng cũng khó coi không kém. Cảm xúc khác thường kia rõ ràng như một thứ bổ sung, ý muốn nhắc nhở anh, người phụ nữ này không những ác độc ngu ngốc, mà còn có gương mặt phẫu thuật thẩm mỹ rẻ tiền nữa.
Cố Sanh Sanh soi gương, sờ sờ lên cằm, nguy hiểm thật, may mà chưa bị bóp méo.
Vừa thở phào nhẹ nhõm lại lặng lẽ đổ lệ: Xấu quá, một lần soi gương một lần khóc!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬT
Romance🍬 Tên khác: Xuyên Thành Vị Hôn Thê Ác Độc Của Lão Đại Tàn Tật 🥨 Tác giả: Đường Tô 🥨 Nguồn: Tấn Giang 🥨 Thể loại: HE, nguyên sang, hiện đại, xuyên thư, mỹ thực, nam chính tàn tật/có khiếm khuyết, lão đại bệnh kiều tàn tật x đại mỹ nhân trù tiên k...