Chương 147: Sóng gió Thẩm gia

3K 164 18
                                    

Edit: hanthy915

Thẩm Giai Huyên bị hủy mặt.

Nghe nói Thẩm Giai Huyên mất tích một đêm, ngày thứ hai bị người ta vứt trước cửa nhà, áo quần rách bươn, trên mặt còn có mười mấy vết rạch. Thẩm Giai Huyên bình thường vốn đã chẳng xinh đẹp gì, bây giờ lại bị hủy mặt, ngày nào cũng ở trong phòng bệnh đòi tự tử, phải tiêm thuốc an thần mới có thể yên tĩnh được một chút.

Cũng không biết vì nguyên nhân gì mà Thẩm Quốc Xương và Liễu Bình nhất định không chịu báo cảnh sát, còn một mực giấu nhẹm chuyện này đi. Nhưng miệng mồm của người làm trong nhà họ Thẩm không kín đáo, chuyện này nhanh chóng bị lan truyền ra trong giới với tốc độ chóng mặt.

Ông cụ Thẩm vừa xuất viện biết chuyện tức đến nỗi suýt chút nữa phải vào phòng ICU lại. Lão quản gia không biết phải làm thế nào nên mới tức tốc gọi điện cho Thẩm Vọng.

Cố Sanh Sanh phiền não nói: "Anh không phải là cảnh sát, gọi anh đến làm gì?"

Sự thiên vị không chút giấu giếm của Cố Sanh Sanh khiến Thẩm Vọng rất vui vẻ, ánh mắt anh ngập tràn ý cười: "Em không hy vọng anh điều tra ra à?"

Cố Sanh Sanh: "Không. Thẩm Giai Huyên gây thù chuốc oán nhiều như thế, nói không chừng bị ai đó trả thù cũng nên."

Thẩm Vọng nheo mắt: "Em biết nó gây thù nhiều ư?"

"Ờm..." Cố Sanh Sanh chớp mắt: "Em có nghe Tuyết Nhi nói qua."

Thẩm Vọng nhìn Cố Sanh Sanh một chút như đang suy nghĩ chuyện gì đó, nhưng anh cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ ôm cô vào trong toilet đánh răng: "Ngủ sớm đi, sáng mai phải đến bệnh viện."

Cố Sanh Sanh đợi Thẩm Vọng lâu như vậy, mí mắt cô đánh nhau từ nãy đến giờ, cả người dần dần mềm ra trong vòng tay anh: "Em buồn ngủ..."

Thẩm Vọng thuần thục đặt Cố Sanh Sanh lên bồn rửa tay, một tay ôm người, tay còn lại đưa bàn chải vào miệng cô đánh một vòng, sau đó bưng nước cho cô súc miệng: "Súc miệng nào."

Cố Sanh Sanh súc ọc ọc rồi nhổ nước ra, đầu cô lúc này đã ngửa ngược ra phía sau.

Thẩm Vọng lau sạch bọt kem đánh răng còn dính lại ở khóe miệng Cố Sanh Sanh và đặt lên đôi môi màu hồng anh đào mang theo hương vị thanh mát kia một nụ hôn, trong lòng dạt dào cảm giác ngọt ngào.

Hành lang trước phòng bệnh VIP lại một lần nữa vang lên tiếng thét chói tai: "Mặt của tôi! Mặt tôi... Đau quá! Mặt của tôi!"

Đây chính là lần đầu tiên người nhà họ Thẩm có mặt đông đủ kể từ đợt đón năm mới.

Ông cụ Thẩm nổi trận lôi đình, Thẩm Quốc Xương thì than ngắn thở dài, Liễu Bình lôi thôi lếch thếch, cả người như già đi 10 tuổi, hai mắt của Thẩm Đình Sâm cũng đỏ au.

Vì thế cho nên Cố Sanh Sanh và Thẩm Vọng tự nhiên nổi bật lên hẳn. Lúc ông cụ Thẩm bảo Thẩm Vọng điều tra sự thật, Cố Sanh Sanh không hề nói bất kỳ lời nào.

Nhưng Thẩm Quốc Xương và Liễu Bình, thậm chí là cả Thẩm Đình Sâm lại mang dáng vẻ như đây là chuyện đương nhiên.

Ông cụ Thẩm nói: "Xem ra bọn lưu manh này đã có chuẩn bị trước, biết tránh camera giám sát, biển số xe cũng che kín hết. Thẩm Vọng, cháu định điều tra thế nào?"

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ