Chương 43: Tán tỉnh

5.9K 422 56
                                    


Lúc màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ: "Cuộc gọi video đang được kết nối", Cố Sanh Sanh mới giật mình phát hiện mình đang gọi video, vừa định tắt, Thẩm Vọng bên kia đã nhấc máy.

Màn hình một màu đen thui.

"Thẩm Vọng? Thẩm Vọng?" Cố Sanh Sanh lắc điện thoại, "Anh đâu rồi?"

Đầu bên kia cực kỳ an tĩnh, có thể nghe thấy tiếng sấm sét ầm ầm phía ngoài cửa sổ. Giọng Thẩm Vọng nặng nề, so với ngày thường có chút yếu ớt: "Tôi đây."

Cố Sanh Sanh kỳ quái hỏi: "Sao không thấy gì hết vậy? Anh không mở video à?"

Thẩm Vọng ngồi trong bóng tối, ánh sáng từ điện thoại tỏa ra thật ấm áp, giống như ánh sáng màu cam của đom đóm: "...Thế em nghĩ em đang nói chuyện với ai?"

Cố Sanh Sanh run rẩy, giọng nói xen lẫn với tiếng nức nở: "Không phải Thẩm Vọng ư? Anh... anh là Thẩm Vọng mà!"

"Đến giọng của tôi cũng không nhận ra ư? Đồ ngốc." Kiểu giọng điệu khắc nghiệt mà tao nhã này, đúng là không phải ai cũng bắt chước được.

Giây tiếp theo, Thẩm Vọng bật đèn lên. Bóng đèn ngủ đầu giường chiếu sáng toàn màn hình, Thẩm Vọng mặc áo ngủ đen tựa người ra sau, điện thoại chiếu từ dưới mặt anh lên, đường cong quai hàm rõ ràng sắc nét, 360 độ anh tuấn không góc chết.

Cố Sanh Sanh yên tâm, giận dỗi nói: "Còn không phải tại anh dọa tôi trước sao."

Có thanh âm của Thẩm Vọng bên tai, trái tim Cố Sanh Sanh liền yên ổn hơn rất nhiều. Cô ghé vào thành bồn tắm, nâng điện thoại lên nói: "Anh chưa ngủ hả? Không thoải mái chỗ nào sao? Bảo chị Lý hâm cho anh chén canh an thần đi, uống xong rồi ngủ."

Tiếng nói dịu dàng ngây ngô, bắt chước điệu bộ ông cụ non dặn dò anh này nọ.

Trong đêm đen sấm chớp ầm ầm này, lồng ngực Thẩm Vọng đã bắt đầu truyền đến những cơn đau nhói từ sớm. Anh xụ mặt nói: "Khuya rồi mà em còn muốn tôi uống canh?"

"Là đồ tôi tự chuẩn bị, hầm lâu lắm đó!" Cố Sanh Sanh mở to hai mắt, nồi canh kia đã tiêu hao không biết bao nhiêu linh khí của cô, tất cả chỉ vì bồi bổ thân thể cho Thẩm Vọng, "Anh phải uống hết, một giọt cũng không được chừa lại!"

Người đã đi quay phim rồi, còn gọi về bắt mình uống canh do cô hầm, tiểu quái vật này trông vậy mà quản lý chặt ghê. Thẩm Vọng thoải mái trong lòng, cảm xúc nóng nảy bất thường trong đêm giông tố dường như dịu đi không ít.

Ngoài cửa sổ lại một trận sấm chớp đan xen. Cố Sanh Sanh vẫn tiếp tục ríu rít: "Thẩm Vọng Thẩm Vọng, tiếng sấm to quá..."

Tiếng sấm vang vọng đất trời, mơ hồ có thể cảm thấy chút địa chấn nho nhỏ. Mưa gió quật vào cánh cửa sổ chưa bao giờ khép lại trong phòng, nước mưa bắn tung tóe lên mi mắt Thẩm Vọng. Anh che mắt, xoa xoa một lúc rồi mở ra.

Tầng sương mù bao phủ camera điện thoại đột nhiên tan dần, một khung cảnh sống động đập vào mắt anh.

Màn hình rung lắc điên cuồng, rơi dọc theo cần cổ và xương quai xanh thanh mảnh, khó khăn lắm dừng lại trước nơi nào đó, một vật thể mềm mại trắng nõn lọt vào tầm mắt, như mai trong tuyết, như nhụy hoa lê. Mái tóc ướt đẫm xõa tung trên vai, nửa kín nửa hở càng thêm ướt át.

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ