Chương 46: Tin đồn

6K 452 5
                                    


Tuyết lớn bắt đầu rơi từ đêm qua, bay lả tả như sợi bông gòn, độ dày đã gần ngang bắp chân. Cố Sanh Sanh mang giày da dày, bước đi sột soạt trên nền tuyết trắng, chật vật đi đến địa điểm quay phim của đoàn.

Phao Phao vừa thấy Cố Sanh Sanh liền căng thẳng: "Chị Sanh Sanh, tối qua em tắt máy ngủ mất, sáng nay mới thấy cuộc gọi của chị, muộn thế tìm em có việc gì không?"

Cố Sanh Sanh à một tiếng, lúc này mới nhớ đêm qua vì nhất thời sợ hãi nên đã gọi cho Phao Phao, cô lắc đầu: "Không có gì đâu."

Phao Phao thở phào nhẹ nhõm, cầm cọ lên cẩn thận trang điểm cho Cố Sanh Sanh. Da Cố Sanh Sanh vừa ẩm vừa sáng, không có chút tì vết nào, ngũ quan gần như hoàn mỹ, Phao Phao cứ sợ kỹ thuật trang điểm gà mờ của mình sẽ làm ảnh hưởng đến dung mạo mỹ miều này.

Cố Sanh Sanh cuộn mái tóc dài lên, động tác nhanh nhẹn trong phút chốc đã quấn xong một búi tóc, cần cổ thiên nga trắng mảnh khảnh cứ thế lộ ra. Làn da trắng trẻo sáng sủa của cô lúc này lại ẩn hiện vài mảng đỏ hồng như cánh hoa đào, chạy dọc xuống dưới bị quần áo che khuất.

"!" Phao Phao suýt chút nữa đánh rơi hộp phấn trong tay.

Cố Sanh Sanh nhìn cô qua gương: "Em không sao chứ? Có chuyện gì thế?"

Phao Phao vừa định mở miệng, An Hà và Tịch Tuyết Nhi đã vội vàng chạy đến, cuốn theo một luồng hơi lạnh vào trong: "Lạnh chết tớ rồi, may mà vừa kịp giờ! Suýt..."

An Hà ngẩng đầu lên thấy Phao Phao cũng ở đây liền nhanh chóng chọc Tịch Tuyết Nhi một cái, việc hai cô bí mật rời khỏi đoàn phim không nên để người ngoài biết được. Tịch Tuyết Nhi lập tức sửa lời: "Đều tại tớ ngủ quên, Sanh Sanh cậu cũng thật là, không thèm gọi bọn tớ một tiếng."

Cố Sanh Sanh tiếp nhận ánh mắt của An Hà, linh hoạt đáp lại: "Ai bảo các cậu nháo nhào cả đêm không chịu ngủ sớm."

An Hà và Tịch Tuyết Nhi cũng không nói nữa, nhanh chân đến phòng thay đồ đổi trang phục diễn. Thời gian không còn nhiều, hai người còn phải làm kiểu tóc cổ trang, không có người đến trễ nào có thể sống sót trong tay đạo diễn Trương.

Tối hôm qua chị Sanh Sanh ngủ cùng Tịch Tuyết Nhi và An Hà, vậy dấu vết đó... Phao Phao bị chính trí tưởng tượng của mình dọa cho run rẩy, cô lắc đầu thật mạnh để gạt những suy nghĩ kì cục kia ra khỏi tâm trí.

Cố Sanh Sanh nhìn Phao Phao đầy khó hiểu: "Em bị sao vậy?"

"Em... em không sao." Phao Phao đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng tự trách bản thân một trận, chị Sanh Sanh đối tốt với mình như thế, vậy mà mình lại nghĩ người ta thành ra như vậy!

Phao Phao bôi chút kem che khuyết điểm, che những vệt đỏ sau cổ Cố Sanh Sanh lại, sau đó phủ thêm áo choàng lông chống lạnh, như vậy sẽ không bị người khác phát hiện.

Cố Sanh Sanh cực kỳ hợp với màu đỏ, phục trang dùng để quay <Triều Ca> được làm rất tinh xảo và lộng lẫy, khoác lên người Cố Sanh Sanh càng thêm phát huy vẻ đẹp của nó. Gia tộc Sở Minh Phù định cư dưới chân núi tuyết, mỗi lần quay phim cô đều mặc trang phục mùa đông, khoác bên ngoài là áo khoác lông cừu.

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ