Edit: hanthy915
Tròn nửa tiếng sau, Tịch Tuyết Nhi mới được thấy bóng dáng của Cố Sanh Sanh xuất hiện ở phòng nghỉ.
Cố Sanh Sanh ăn mặc chỉnh tề, tóc dài xõa tự nhiên trên vai, chỉ có ánh mắt là có phần trầm mê, lười biếng giống như con mèo con vừa được chủ nhân vuốt lông xong.
Biết được chuyện gì đã xảy ra trong văn phòng, Tịch Tuyết Nhi tỏ vẻ không muốn nhìn mặt cô: "Cậu bắt tớ chờ lâu quá! Đề nghị cậu đối xử với những người không biết chuyện trai gái vợ chồng như tớ tốt một chút đi nhé!"
Cố Sanh Sanh bị câu nói thẳng của bạn mình làm cho đỏ bừng cả mặt, cô vội vàng ngắt lời: "Đến tìm tớ vì chuyện của ba An Hà à?"
Tịch Tuyết Nhi phẫn nộ đáp: "Ai dám cướp tay trên của tớ! Chuyện vui lớn phải để đích thân tớ nói chứ!"
"An Hà nhắn trong nhóm chat rồi kìa." Cố Sanh Sanh lắc điện thoại, đuôi mắt cong cong, "Tớ cũng vừa xem được thôi."
Đây là chuyện vui, Cố Sanh Sanh và Tịch Tuyết Nhi đều thật sự mừng cho An Hà, hai người bàn bạc một chút rồi quyết định đến bệnh viện thăm bác trai.
Cố Sanh Sanh: "Tớ đi báo với Thẩm Vọng một tiếng. Cậu muốn đến chào anh ấy không?"
Tịch Tuyết Nhi lật đật khoát tay từ chối. Cô chen ngang chuyện tốt của Thẩm Vọng và Cố Sanh Sanh, có cho 10 lá gan thì cô cũng không dám đi gặp mặt đại boss mặt lạnh đâu.
Cửa sổ văn phòng mở rộng, bình hoa hồng trên bàn trà tỏa ra hương thơm dào dạt, trong không khí vẫn còn lưu lại chút hơi thở ngọt ngào mờ ám, khiến cho người ta tim đập liên hồi, mặt đỏ tía tai.
Mà cái ngọn nguồn phát ra mùi hormone ấy lại đang ngồi nghiêm túc sau bàn làm việc, áo sơ mi thắt đến nút trên cùng, khuôn mặt trầm tĩnh như một vị thần linh trên đài tế. Cặp mắt đen sắc bén thấy Cố Sanh Sanh mới có chút thay đổi nhiệt độ.
Thẩm Vọng gác bút, đưa tay ra: "Quay lại nhanh vậy?"
Cố Sanh Sanh vừa rồi bị ăn hiếp, hiện tại không muốn chui vào lòng Thẩm Vọng, cô đứng cách bàn làm việc nói chuyện với anh: "Em muốn ra ngoài với Tuyết Nhi một chuyến."
Thẩm Vọng nhìn cô chăm chú, ánh mắt lộ ra chút ý bất mãn, hiển nhiên là không muốn để cho Cố Sanh Sanh rời khỏi tầm mắt của mình.
Cố Sanh Sanh chống tay lên bàn, thò người ra trước cọ vào mặt Thẩm Vọng, nhỏ giọng giải thích với anh: "Ba An Hà tỉnh rồi. Anh còn nhớ không?"
Cố Sanh Sanh hạ eo xuống như một chú mèo, phần da thịt phía dưới cổ áo thoắt ẩn thoắt hiện trông thật chói mắt. Ánh mắt Thẩm Vọng đặt hết nơi cảnh xuân, phải mất một lúc sau mới nhớ ra An Hà là ai: "Không phải ba cô ấy là người thực vật sao?"
"Đúng đó, anh nói đây có phải là kỳ tích lớn không?!" Khuôn mặt nhỏ của Cố Sanh Sanh tràn đầy kiêu ngạo, "Em có công trong chuyện này đó nha!"
Mặc dù Thẩm Vọng không rõ công lao của Cố Sanh Sanh nằm ở chỗ nào nhưng vẫn khen ngợi cô: "Đây là chuyện đáng mừng. Bảo Chu Vị chuẩn bị ít quà đi cùng em đến đó, thay anh chuyển lời hỏi thăm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬT
Romance🍬 Tên khác: Xuyên Thành Vị Hôn Thê Ác Độc Của Lão Đại Tàn Tật 🥨 Tác giả: Đường Tô 🥨 Nguồn: Tấn Giang 🥨 Thể loại: HE, nguyên sang, hiện đại, xuyên thư, mỹ thực, nam chính tàn tật/có khiếm khuyết, lão đại bệnh kiều tàn tật x đại mỹ nhân trù tiên k...