Chương 92: Lại lên hotsearch

5.1K 365 15
                                    

Edit: hanthy915

Thẩm Vọng cợt nhả một câu xong liền hối hận.

Ai cũng biết đây là câu nói cửa miệng của các nam chính trên Tấn Giang. Cố Sanh Sanh còn hết lần này đến lần khác đeo bám anh, truy vấn rõ đầu đuôi: "Anh còn biết lột thứ gì nữa?"

Thẩm Vọng không chịu nổi Cố Sanh Sanh quấy rầy, bèn dùng một chuỗi kẹo hồ lô vừa dài vừa to chặn họng cô.

Cố Sanh Sanh trở về từ chuyến đi tham quan chợ hoa với đầy ắp chiến lợi phẩm. Cô còn mua cho ông cụ Thẩm một chậu quýt đường, được ông cụ cực kỳ trân quý đặt trên giá sách đắt tiền làm từ gỗ đàn hương.

Cố Sanh Sanh còn chỉ vẽ cho ông cụ: "Ngày mai cháu mua thêm cho ông hai chậu phát tài, bày chung càng đẹp hơn!"

Ông cụ Thẩm liên tục đồng ý: "Vẫn là cháu biết thưởng thức."

Cố Sanh Sanh: "Ông cũng không tệ mà."

Thẩm Vọng bất lực bật laptop lên làm việc, không thèm quan tâm màn tung hứng của hai người họ.

Ông cụ Thẩm bày bàn cờ ra: "Đến đây chơi với ta mấy ván đi."

Thẩm Vọng không buồn nhấc mắt: "Trình chơi cờ của ông quá kém."

"Thằng nhóc cháu!" Trước mặt Cố Sanh Sanh, khuôn mặt già nua của ông cụ Thẩm đỏ lên, nhất thời nổi máu nghiện cờ: "Hai ván thôi mà. Lễ tết được nghỉ ngơi mấy ngày, đừng nghịch máy tính nữa."

Ông cụ Thẩm càm ràm nửa buổi, cuối cùng vẫn là Cố Sanh Sanh chịu không nổi, trực tiếp đóng laptop của Thẩm Vọng lại: "Anh chơi vài ván với ông nội đi."

Thẩm Vọng thản nhiên tháo kính mắt xuống gấp gọn lại, nhàn nhã mở nút tay áo: "Đúng hai ván thôi nhé."

"Được được được." Ông cụ Thẩm hớn hở mở hộp cờ, "Nhanh nào nhanh nào."

Cố Sanh Sanh nháy mắt với Thẩm Vọng: "Xem ông nội mừng biết bao nhiêu kìa."

Thẩm Vọng nắm tay cô, nhân lúc ông cụ Thẩm không chú ý đưa lên miệng hôn: "Vì em hết đó."

Trời, cảm động quá cơ, Cố Sanh Sanh thầm mắng Thẩm Vọng trong lòng, quyết định đứng về phía ông cụ Thẩm.

Phong cách đánh cờ của Thẩm Vọng tàn nhẫn quyết đoán, trình độ tính đường chuẩn đến đáng sợ. Hai người Cố Sanh Sanh và ông cụ Thẩm trong phút giây không cảnh giác đã bị anh ăn sạch.

Ông cụ Thẩm vuốt bộ râu bạc phơ, như có chút đắn đo. Cố Sanh Sanh không ngừng chỉ chiêu: "Đánh chỗ đó, chỗ đó đi ông!"

Thẩm Vọng nhìn cô đầy ngạo nghễ: "Quân sư cùi."

Cố Sanh Sanh dậm chân: "Ông nội xem anh ấy nói cháu kìa!"

Ông cụ Thẩm phẫn nộ nói: "Tên nhóc cháu sao lại đặt biệt danh cho Sanh Sanh nữa rồi! Ta cứ đánh chỗ này đấy!"

Cạch, cờ trắng hạ xuống.

Cố Sanh Sanh và ông cụ Thẩm làm mặt đắc ý huênh hoang giống nhau y đúc.

Đầu ngón tay thon dài của Thẩm Vọng kẹp một quân cờ lên, hạ xuống, một đường cờ đen dài đột nhiên chen vào giữa cờ trắng.

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ