Chương 52: Ôm một chút

5.8K 417 18
                                    


Thẩm Vọng nhắm mắt: "Em sợ tôi làm gì hắn sao?"

Cố Sanh Sanh vẫn nắm chặt tay áo Thẩm Vọng, hồn nhiên không phát hiện sóng gió sắp ập đến: "Chắc chắn hắn đấu không lại anh đâu. Anh đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với hắn nhé, cũng đừng để hắn thua quá thê thảm."

Cố Sanh Sanh cảm thấy bản thân thật biết cách ăn nói. Thẩm thị có được như ngày hôm nay, hoàn toàn nhờ một tay Thẩm Vọng gầy dựng nên. Muốn Thẩm Vọng chắp tay nhường công ty lại chắc chắn là chuyện không thể, khôn hồn thì chạy theo nịnh nọt anh chút đỉnh, biết đâu Thẩm Vọng lại giơ cao đánh khẽ cho.

Dưới cái nhìn chăm chú đầy chờ mong của Cố Sanh Sanh, Thẩm Vọng mím môi, ngay trước lúc mất khống chế hoàn toàn liền đẩy xe lăn xoay người, để Cố Sanh Sanh đứng ngơ tại chỗ.

Cố Sanh Sanh vội giữ xe lăn lại: "Tôi chưa nói xong mà Thẩm Vọng."

Mu bàn tay Thẩm Vọng nổi đầy gân xanh, dường như cắn răng gằn từng chữ: "Tôi đồng ý với em rồi. Chưa đủ sao?"

"Chưa đủ." Giọng Cố Sanh Sanh dịu dàng, ngây thơ, và tàn nhẫn.

Biết ngay mà. Chút sự quan tâm chăm sóc mà anh lưu luyến kia đều là hình thức giả tạo bề ngoài cả, lòng anh như bị một thứ vũ khí cùn càn quấy đến đau đớn, yếu đuối gì chứ, thật buồn cười.

Thẩm Vọng nhếch khóe môi tự giễu.

Giây tiếp theo, một cơ thể thơm tho mềm mại chui vào lòng anh, hơi thở mát lạnh kề sát bên gáy.

Thẩm Vọng ngẩn người, ngọn lửa giận dữ trong lòng chợt tan thành mây khói, biến thành một loại rung động xa lạ vừa chua vừa ngọt, anh thẹn quá hóa giận, gầm nhẹ: "Làm gì?!"

"Ôm*... ôm một chút." Cố Sanh Sanh bị Thẩm Vọng nạt cho run rẩy, chỉ dám lén ngẩng đầu lên nhìn anh.

*Chỗ này theo bản raw là song tu, nhưng tui thấy từ đó dùng ở trường hợp này không thích hợp cho lắm nên đổi thành ôm á.

Thẩm Vọng lúc nãy khí thế lạnh lùng, cả người hung hăng như sắp xảy ra chuyện tới nơi. Cố Sanh Sanh định truyền cho anh chút linh khí, ít nhất có thể giúp hai mắt anh khôi phục tạm thời, chống chọi đến khi hội nghị kết thúc.

Thẩm Vọng hoàn toàn không nghe Cố Sanh Sanh trả lời thế nào, bàn tay anh gắt gao nắm chặt tay vịn xe lăn, khớp xương trắng bệch, cố gắng kiềm chế để không ôm lấy cơ thể đang dán trước ngực.

Đúng là từ chối một con mèo ăn vạ thật không dễ dàng.

Cố Sanh Sanh chôn chặt trong lồng ngực Thẩm Vọng, mái tóc mượt mà như tơ lụa hạng nhất rớt xuống sau gáy anh. Chỉ cần cúi xuống một chút là có thể ngửi được mùi hương tường vi thanh ngọt độc nhất vô nhị của cô, còn có mùi sữa nhàn nhạt nữa.

Cố Sanh Sanh vùi mình trong cái ôm ấm áp của Thẩm Vọng, tập trung tinh thần hấp thu sạch sẽ viêm dương khí đang sôi sục trên người anh. Trong các lần song tu này, thủy hệ linh khí của Cố Sanh Sanh như một con đập ngăn chặn hồng thủy, viêm dương khí của Thẩm Vọng đều được cô thu gom và làm dịu hết thảy.

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ