Edit: hanthy915
Lễ tết trôi qua, chớp mắt đã đến lập xuân. <Triều Ca> phát sóng 1 tuần 2 tập, không ngừng tạo hotsearch nóng trên mạng, tỉ lệ người xem ngồi vững vàng ở vị trí đầu bảng.
Trong tập hôm nay, Ngụy Vô Song vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Sở Minh Phù và sư huynh mới biết được Sở gia thu nhận mình chỉ để lừa gạt bí tịch gia truyền trong tay hắn, mà trong lòng Sở Minh Phù, Ngụy Vô Song chẳng có chút trọng lượng nào.
"Tên tiểu tử đó vừa ngốc nghếch vừa đần độn, ngày nào ta cũng phải tươi cười với hắn. Thật sự chịu hết nổi rồi!"
Tiếng nói trong trẻo ngọt ngào như mật ong chứa đầy sự chán ghét.
Ngụy Vô Song chấn kinh, không cẩn thận đạp gãy cành cây tạo ra tiếng động, bị Sở Minh Phù và sư huynh phát hiện, truy đuổi đến tận vách núi.
Lúc đầu Sở Minh Phù còn dùng lời nói hoa mỹ để dụ dỗ Ngụy Vô Song, nhưng hắn nào còn nghe lọt tai nữa, đỏ mắt hét lớn: "Cô là kẻ lừa đảo! Ta không trở về đâu!"
Sư huynh Sở Minh Phù sợ bị phụ thân chỉ trích nên dứt khoát quyết định, hoặc không làm, hoặc là làm cho trót, hắn muốn giết Ngụy Vô Song diệt khẩu, lại bị Ngụy Vô Song lỡ tay tước mất mạng sống.
Cầm thanh kiếm máu chảy nhỏ giọt trên tay, Ngụy Vô Song bước từng bước đến trước Sở Minh Phù: "Những lời cô nói với ta mấy ngày qua... có chỗ nào là thật không?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Sở Minh Phù thoáng chốc trắng bệch, ánh mắt sợ sệt ngấn nước đảo liên tục, hai chân lui về phía sau: "Đừng giết ta! Đừng giết ta!"
Cậu thiếu niên với đôi mắt đỏ ngầu, bình tĩnh nhìn thẳng vào khuôn mặt tuyệt sắc gần trong gang tấc, khẩn khoản lên tiếng: "Nói đi, những lời cô nói với ta kia, không phải hoàn toàn gạt ta đúng không? Cô..."
Sở Minh Phù gắt gao dán mắt vào thanh kiếm đẫm máu trong tay hắn, hoảng sợ bước lui đến bên vách núi. Bỗng một chân bị trượt, khối tuyết lớn sụp đổ, cả người rơi xuống: "Á!"
Tà áo đỏ tung bay trong gió tuyết tựa con diều đứt dây.
"Cẩn thận!" Lòng mến mộ Sở Minh Phù lấn át tất cả, trong lúc nguy cấp Ngụy Vô Song đã nhoài ra cứu người theo bản năng.
Ngụy Vô Song ôm Sở Minh Phù, đâm kiếm vào vách đá giữ không cho hai người rơi xuống dưới.
Giữa vách núi cheo leo, gió lớn thổi phần phật, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Sở Minh Phù toàn là nước, khuôn mặt nhỏ tràn ngập vẻ sợ hãi thật khiến người ta thương hoa tiếc ngọc.
Cô thấp giọng nói: "Vô Song... ta xin lỗi."
Vì một câu nói mà ánh mắt của Ngụy Vô Song lại bén lửa bừng bừng, giọng hắn run rẩy: "Phù tỷ..."
Tích tắc, Sở Minh Phù chưởng vào ngực Ngụy Vô Song, mượn lực bay lên vách núi.
...
Tình thế xoay chuyển như chong chóng, mặc dù đã biết trước kịch bản nhưng khán giả vẫn bị khiếp sợ.
Trong <Triều Ca>, việc Ngụy Vô Song bị đẩy xuống núi chính là bước ngoặt trọng đại, có ý nghĩa phá vỡ hình tượng thiếu niên ngây ngô khí phách Ngụy Vô Song, từ đây chính thức bước chân vào giang hồ gió tanh mưa máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬT
Romance🍬 Tên khác: Xuyên Thành Vị Hôn Thê Ác Độc Của Lão Đại Tàn Tật 🥨 Tác giả: Đường Tô 🥨 Nguồn: Tấn Giang 🥨 Thể loại: HE, nguyên sang, hiện đại, xuyên thư, mỹ thực, nam chính tàn tật/có khiếm khuyết, lão đại bệnh kiều tàn tật x đại mỹ nhân trù tiên k...