Chương 128: Hái sen

3.5K 260 19
                                    

Edit: hanthy915

Cố Sanh Sanh đã nói triệt để những lời trong lòng với Tạ Tử Khanh, bước chân lên lầu cũng nhẹ nhàng hẳn. Lúc đẩy cửa ra liền ngửi được một mùi hương sữa tắm nhàn nhạt.

Lần theo mùi hương thì thấy Thẩm Vọng mặc áo sơ mi quần tây, đang gài nút áo. Cố Sanh Sanh vào phòng, anh chỉ liếc mắt qua một chút.

Không hiểu sao Cố Sanh Sanh lại thấy chột dạ, bèn nở ra một nụ cười thật ngọt ngào: "Đêm hôm khuya khoắt, anh định đâu thế?"

Thẩm Vọng mặt không biểu cảm, cài kín hai nút áo trên cùng.

Cố Sanh Sanh thoáng nhìn qua khung cửa sổ mở toang, cô bước đến nhìn xuống, mảnh đất trống trước cửa vừa vặn đập vào tầm mắt, chắc là cảnh mình nói chuyện với Tạ Tử Khanh đã bị anh phát hiện rồi.

Thì ra là thế.

Thấy Thẩm Vọng gài kín nút áo sơ mi, đàng hoàng nghiêm chỉnh, Cố Sanh Sanh đánh đòn phủ đầu, nhào đến ôm anh từ phía sau như viên pháo: "Anh đừng đi! Nghe em giải thích đi mà!"

Đầu lông mày Thẩm Vọng giật giật, đối mặt với Cố Sanh Sanh qua tấm gương phía trước.

Cố Sanh Sanh tha thiết nhìn Thẩm Vọng: "Em... lúc nãy em với Tạ Tử Khanh không làm gì hết, chỉ tâm sự thôi, tụi em cách nhau 1 mét lận, đến đầu ngón tay cũng không chạm vào!"

Thẩm Vọng nhìn cô chằm chằm nửa ngày, chợt anh xoay người, trực tiếp duỗi tay ra.

Cố Sanh Sanh nhắm chặt mắt: "Đừng nhéo mặt, sáng mai em phải quay phim nữa... Anh..."

Một bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu, cổ tay mang theo nhiệt độ cơ thể cùng mùi hương thoang thoảng, trong nháy mắt chiếm trọn tất cả các giác quan của Cố Sanh Sanh. Lòng bàn tay thô ráp tiếp xúc da đầu, kích thích mọi run rẩy tê dại, cuối cùng chạm đến sau gáy mẫn cảm.

Bàn tay kia bất động một lúc lâu, Cố Sanh Sanh nhịn không được mở mắt ra, đối diện với ý cười trong mắt của Thẩm Vọng.

"Em thật sự là mèo à?"

Được sờ cái là thoải mái nheo mắt, chỉ thiếu nước lật bụng uốn éo thôi.

"Meo meo meo." Cố Sanh Sanh nhảy nhót ôm cổ Thẩm Vọng, "Anh lại hù em! Rõ ràng nhìn thấy hết còn giả vờ tức giận."

Thẩm Vọng nhấc eo Cố Sanh Sanh lên ôm sát vào người: "Vì sao anh phải giận? Giận hai người bạn ngồi uống trà sữa với nhau sao?"

Cố Sanh Sanh nghiêm túc uốn nắn anh: "Bạn của anh chỉ được có mình em thôi."

"Giấm này cũng ăn cho được." Thẩm Vọng vuốt ve Cố Sanh Sanh, ánh mắt u ám dần: "Có một số việc bạn bè không làm được."

Cố Sanh Sanh áp trán vào trán anh: "Vậy anh mặc đồ chỉnh tề làm gì?"

"Anh vừa về phòng, chuẩn bị thay đồ." Thẩm Vọng lộ ra ý cười, "Luyến tiếc anh à?"

Khuôn mặt Cố Sanh Sanh ửng hồng, tiếng nói vừa mềm vừa ngọt, thẳng thắn đáp lại anh: "Luyến tiếc Thẩm Vọng. Anh thì sao, có luyến tiếc em không?"

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ