Chương 89: Rốt cuộc em là ai?

5.8K 427 24
                                    

Thẩm Vọng bị "chiếm tiện nghi" im lặng không nói tiếng nào, thấy Cố Sanh Sanh tức đến nỗi kêu meo meo, ý cười trên khóe môi càng đậm hơn.

Hai người vừa trở lại phòng ngủ, Cố Sanh Sanh lập tức đóng cửa lại, sau đó nhìn chòng chọc Thẩm Vọng.

Thẩm Vọng từ từ tháo nút áo khoác, kéo lỏng cà vạt, liếc mắt thấy Cố Sanh Sanh đang từng bước một đến gần mình.

Anh dừng động tác lại: "Chuyện gì?"

Cặp mắt to tròn của Cố Sanh Sanh híp lại, tiến sát Thẩm Vọng hơn: "Cởi đồ!"

Thẩm Vọng lùi về bên giường không chút dấu vết, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị đầy vẻ cảnh giác: "Đừng đến đây nha."

Cố Sanh Sanh từng bước một dồn Thẩm Vọng ra sau, lưng xe lăn chạm phải tường không thể nhúc nhích thêm nữa. Cố Sanh Sanh nhoẻn miệng cười hề hề một tiếng rồi nhào tới xé quần áo của Thẩm Vọng.

"Em muốn làm gì? Anh chưa tắm đâu, đừng làm loạn." Thẩm Vọng vừa nói vừa ôm ngang eo Cố Sanh Sanh, mặc cho cô lột áo khoác và áo vest của mình xuống, nút áo sơ mi cũng bị giật đứt mất vài cái, một vùng cơ bắp cường tráng căng tràn lộ ra.

Cố Sanh Sanh kê chân lên đùi Thẩm Vọng, thở hổn hển cởi đồ cho anh, quần áo bị vứt vương vãi đầy trên mặt đất: "Bẩn chết rồi, không cần bộ này nữa, toàn mùi nước hoa!"

Thẩm Vọng rũ mắt, giống như đang nói một mình: "Đồ bên trong cũng thế mà."

"Gì?" Cố Sanh Sanh nắm chặt vạt áo Thẩm Vọng, cúi xuống ngang gáy anh, "Nghe không rõ."

Luồng khí nóng ập đến, một mảng da nhỏ bên gáy Thẩm Vọng tức khắc run lên như bị điện giật, yết hầu anh khẽ động, bàn tay đưa lên ấn gáy Cố Sanh Sanh hạ xuống thấp hơn: "Có mùi, ngửi kỹ chút đi."

Cố Sanh Sanh hít hít đầu mũi, ngửi tới ngửi lui cổ Thẩm Vọng nửa ngày chỉ nghe được mùi hương lãnh đạm độc nhất trên người anh. Nhưng thấy Thẩm Vọng kiên trì như vậy, Cố Sanh Sanh cũng bắt đầu hoài nghi: "Hôi chết được! Vừa rồi Cố Vân Yên sờ chỗ nào của anh?!"

Thẩm Vọng: "Tay."

Cố Sanh Sanh chộp hai tay anh: "Tay nào?"

Thẩm Vọng cử động cánh tay phải: "Bên này."

Cố Sanh Sanh túm ống tay áo Thẩm Vọng dùng sức chà sát một lúc, tiếp theo vuốt ve tay anh mấy cái: "Được rồi."

Thẩm Vọng nắm ngược lại tay cô đặt trên yết hầu: "Còn chỗ này nữa."

Cố Sanh Sanh vô thức sờ vào cái yết hầu đang nhô ra kia, Thẩm Vọng nặng nề thở mạnh một hơi, luồng khí nóng rực phả lên mu bàn tay cô.

Yết hầu Thẩm Vọng lại lăn lộn một vòng, anh kéo tay Cố Sanh Sanh hướng lên, giọng nói khản đặc: "Còn chỗ này nữa."

Cặp mắt hạnh của Cố Sanh Sanh thoáng run rẩy, hơi nước dâng lên, mông lung đối diện với Thẩm Vọng.

Thẩm Vọng nghiêng người, mê man cầm chặt tay cô, cánh môi tiến đến gần hơn.

Bỗng trước miệng bị một ngón tay mảnh khảnh chặn lại.

Cố Sanh Sanh cực kỳ tỉnh táo, quả quyết nói: "Chặt đi."

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ