Edit: hanthy915
Thẩm Vọng cởi nút áo của Cố Sanh Sanh, bàn tay từ từ lướt qua từng tấc da thịt, hành động không mang theo chút dục vọng nào, chỉ là đơn thuần kiểm tra xem cô có bị thương không.
Cố Sanh Sanh vừa mới trải qua một trận khiếp sợ, lúc này ngoan ngoãn ngồi yên để Thẩm Vọng tùy ý vuốt ve, hai mắt nhìn anh không chớp, hết sức tin tưởng.
Ánh đèn trong khoang xe mờ ảo, Cố Sanh Sanh sáng như ánh trăng, bả vai có một dấu ngón tay màu đỏ nhàn nhạt do Thẩm Vọng để lại. Anh khép chặt vạt áo Cố Sanh Sanh rồi nặng nề thở ra một hơi.
"Chút xíu nữa thôi là rách mặt em rồi." Cố Sanh Sanh ôm cổ Thẩm Vọng tố cáo, "Còn cắt tóc em nữa."
Cố Sanh Sanh bị mất vài sợi tóc, may mà tóc cô vốn dày sẵn, cho nên nhìn không thấy có gì khác thường.
Thẩm Vọng cúi đầu áp sát mặt Cố Sanh Sanh, sống mũi cao thẳng chạm vào cô đầy trìu mến: "Sanh Sanh chịu oan ức, anh sẽ giúp em trút giận, đám người đó... một người cũng không bỏ qua."
Ánh mắt Thẩm Vọng lộ ra sát khí nồng nặc, song giọng anh vẫn rất ôn nhu, Cố Sanh Sanh bị âm thanh trầm ấm này mê hoặc, cô ngẩng đầu lên tìm môi Thẩm Vọng nhưng hôn không tới, chỉ chạm được chiếc cằm cương nghị lún phún râu, Cố Sanh Sanh bị nhột liền phàn nàn một tiếng rồi tránh ra.
Thẩm Vọng giữ chặt sau cổ Cố Sanh Sanh, bàn tay không ngừng xoa nắn làn da nhẵn nhụi, anh cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại cùng gò má mịn màng của cô.
Giọng nói trầm khàn nỉ non bên tai, Cố Sanh Sanh hôn đến choáng váng, không nghe rõ Thẩm Vọng nói gì, xe đến nhà từ khi nào cũng chẳng hay biết, lúc Thẩm Vọng dừng lại lui ra, cô còn lầm bầm đòi tiếp tục, nắm chặt áo anh không buông.
Ngực Thẩm Vọng phập phồng, tiếng nói pha lẫn ý cười: "Ngoan, đến nhà rồi kìa."
Cố Sanh Sanh ngơ ngác ngẩng đầu lên, kéo cửa kính xe xuống. Gió đêm ồ ạt tràn vào trong khoang xe như nước, cuốn sạch đi mọi không khí ám muội. Đám người làm và vệ sĩ đang đứng bên ngoài.
Không biết đã đợi được bao lâu rồi.
Cố Sanh Sanh: "..."
Hai người trở về phòng, nước nóng đã được chuẩn bị sẵn, có cả cánh hoa, hương thơm lan tỏa nồng nàn trong hơi nước.
Giờ thì đến lượt Cố Sanh Sanh kiểm tra Thẩm Vọng.
Thẩm Vọng đứng thẳng buông gậy ra, cặp chân thon dài trụ vững vàng trên mặt đất, so với lúc nãy có phần yếu hơn một chút.
Cố Sanh Sanh lượn quanh Thẩm Vọng, đôi mắt phát sáng lấp lánh: "Tốt thật rồi này, anh không cần gậy cũng đi được hả? Đi thử hai bước cho em xem với, anh giỏi quá đi mất!"
Thẩm Vọng bị Cố Sanh Sanh chọc cười, anh vịn vai cô nói: "Đi được là giỏi à?"
"Chứ sao nữa! Không phải mấy bác sĩ đó nói anh không hồi phục được sao? Giờ đã đi được rồi còn gì?" Cố Sanh Sanh ngồi xổm xuống xoa bóp cẳng chân Thẩm Vọng, "Chỗ này có cảm giác không?"
"Có."
Cố Sanh Sanh chuyển lên gõ đầu gối: "Chỗ này?"
"Có."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬT
Romance🍬 Tên khác: Xuyên Thành Vị Hôn Thê Ác Độc Của Lão Đại Tàn Tật 🥨 Tác giả: Đường Tô 🥨 Nguồn: Tấn Giang 🥨 Thể loại: HE, nguyên sang, hiện đại, xuyên thư, mỹ thực, nam chính tàn tật/có khiếm khuyết, lão đại bệnh kiều tàn tật x đại mỹ nhân trù tiên k...