Edit: hanthy915
"Tít tít tít..."
Báo thức trên điện thoại vừa vang lên hồi đầu tiên, Thẩm Vọng đã lập tức tỉnh giấc. Anh nghiêng người, thò cánh tay thon dài rắn chắc qua đầu giường bên kia tắt báo thức đi.
Báo thức là do Cố Sanh Sanh đặt, với nội dung "làm bữa sáng cho ông nội", cô vẫn chưa tỉnh dậy, người bị đánh thức lúc nào cũng là Thẩm Vọng.
"Ưm..." Dưới chăn chợt có động tĩnh, tiếng rên rỉ khẽ phát ra.
Thẩm Vọng kéo góc chăn xuống một chút, Cố Sanh Sanh với khuôn mặt vì ngủ mà ửng đỏ xuất hiện, mái tóc đen nhánh rối tung trên vai, dường như còn có vài vết hoa đào ẩn ẩn hiện hiện trên da.
Thẩm Vọng đưa tay vuốt ve khóe mắt cô, cảm nhận được sự chuyển động nhỏ nhẹ của lông mi kích thích nơi lòng bàn tay, sau đó chầm chậm vỗ lưng, thấp giọng dỗ cô. Cố Sanh Sanh vốn rất háu ngủ, chưa đầy một phút sau đã tiếp tục chìm vào giấc mộng.
Rèm cửa tự động hơi hé mở, Thẩm Vọng mượn chút ánh sáng mong manh từ bên ngoài để nhìn người trong lòng, sự ôn nhu trong ánh mắt như sắp trào hết ra bên ngoài. Anh lướt qua từng centimet trên khuôn mặt ngây thơ quyến của Cố Sanh Sanh, từ chóp mũi trắng nõn, cánh môi hồng hào cho đến chiếc cằm nhỏ nhắn... Bàn tay ấm áp khô ráo vuốt ve da thịt mềm mại nhẵn mịn, cố gắng khắc chế dục vọng trong lòng xuống.
Từ khi ông cụ Thẩm chuyển đến sống trong biệt thự Thẩm gia, Cố Sanh Sanh bỗng nhiên ý thức được thân phận cháu dâu, 3 bữa một ngày đều đích thân làm, lúc nào cũng muốn ông cụ được trong trạng thái thư thả nhất. Một Cố Sanh Sanh ân cần dịu dàng như vậy, Thẩm Vọng chỉ được hưởng thụ qua khi hai mắt anh vẫn chưa nhìn thấy. Có thể thấy Cố Sanh Sanh cực kỳ có lòng hiếu thuận với ông cụ Thẩm, đa phần là vì yêu ai yêu cả đường đi, chút xíu ghen tuông kia trong lòng Thẩm Vọng lập tức chuyển thành ngọt ngào hết thảy.
Cố Sanh Sanh rầm rì vài tiếng, nghiêng đầu áp vào ngực Thẩm Vọng. Rõ ràng là cơ bắp nóng bỏng nhưng lại tản ra dương khí thuần chất nồng nặc, Cố Sanh Sanh cứ xán vào ngực anh đòi ngậm, cánh môi phiếm hồng còn chu lên làm động tác mút.
Thẩm Vọng theo bản năng hạ thấp vai xuống, nâng cằm Cố Sanh Sanh lên cho đầu cô nghiêng qua, bởi vậy mà trông càng giống cho bú hơn. Thẩm Vọng bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, thấy Cố Sanh Sanh muốn ủi đến sâu hơn nên bèn chìa một ngón tay, nhét vào miệng cô.
Cuối cùng Cố Sanh Sanh cũng chịu yên lại, ngoan ngoãn không dày vò anh nữa.
Thẩm Vọng nhìn cánh môi màu hồng bóng bẩy mềm mại trước mặt, một phương thức đánh thức khác bỉ ổi hơn chợt xuất hiện trong đầu anh, yết hầu chậm rãi nhúc nhích.
Rốt cuộc cũng không cam lòng gọi cô dậy.
—---
Trong vườn hoa có vài khóm rau mới nhú, màu lá xanh mướt tràn trề sức sống. Ông cụ Thẩm mặc áo ba lỗ, ống quần xắn cao trông hết sức chuyên nghiệp, đang chống cuốc nói chuyện với bác thợ làm vườn về những đứa con tâm huyết của mình.
Các ông cụ nhà giàu đều có sở thích mua đất tự trồng rau giết thời gian, ông cụ Thẩm cũng không ngoại lệ. Ông cụ vốn đi lên từ bần hàn, cho nên cực kỳ am hiểu về phương diện này. Đang lúc trò chuyện cao hứng, bỗng nhiên mặt mũi bị dính đầy đất cát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬT
Romance🍬 Tên khác: Xuyên Thành Vị Hôn Thê Ác Độc Của Lão Đại Tàn Tật 🥨 Tác giả: Đường Tô 🥨 Nguồn: Tấn Giang 🥨 Thể loại: HE, nguyên sang, hiện đại, xuyên thư, mỹ thực, nam chính tàn tật/có khiếm khuyết, lão đại bệnh kiều tàn tật x đại mỹ nhân trù tiên k...