Edit: hanthy915
Không khí trong hội trường được đẩy đến mức cao nhất. MC tranh thủ cơ hội xướng tên danh sách đề cử nhân vật nam chính xuất sắc nhất, lại một khoảng thời gian hồi hộp chờ mong nữa bắt đầu. Đèn chiếu chiếu quanh một vòng hội trường, ánh sáng choáng ngợp vô cùng.
Không một ai chú ý đến nhân vật nữ chính đã rời khỏi sân khấu, cả chiếc ghế ở dãy dành cho khách quý đầu tiên cũng trống không.
Thẩm Vọng và Cố Sanh Sanh cùng nhau rời khỏi hội trường theo lối đi riêng, xe tư nhân đã sẵn sàng ở bãi đậu xe từ trước. Gió đêm mát rượi quét qua gương mặt của Cố Sanh Sanh, lúc này cô mới cảm nhận được cảm giác căng thẳng, trên vầng trán trắng nõn xuất hiện vài giọt mồ hôi li ti.
Cố Sanh Sanh cọ má vào cúp để hạ nhiệt độ, vui vẻ nói: "Đây là giải thưởng đầu tiên của em đó."
Thẩm Vọng nhìn cô đầy sâu xa, chợt anh vươn tay ra.
Cố Sanh Sanh đưa chiếc cúp bảo bối cho anh không chút do dự.
Thẩm Vọng: "... Tay."
"À." Cố Sanh Sanh đặt tay vào lòng bàn tay nóng hổi của anh.
Thẩm Vọng dùng sức nắm chặt tay cô.
Cố Sanh Sanh không quan tâm đau đớn, cô ngẩng đầu sốt ruột hỏi Thẩm Vọng: "Vừa nãy anh thấy rõ không, trên sân khấu em..."
Mặt mày cô hết sức hớn hở, chỉ thiếu bước viết mấy chữ "mau khen em đi" lên trên.
Thẩm Vọng đáp chân thành: "Thấy rõ lắm, hôm nay sao lại xinh đẹp như thế hả?"
Khuôn mặt nhỏ của Cố Sanh Sanh lập tức phát ra ánh sáng, con mắt liếc nhìn xung quanh, bỗng nhiên có hơi xấu hổ: "Vậy những lời em nói, anh đã nghe thấy hết rồi sao?"
Thẩm Vọng nhếch môi: "Ừ."
Cố Sanh Sanh chờ mong nửa ngày cũng không thấy thứ mình cần đâu: "Chỉ thế thôi á? Không còn gì khác á?"
Thẩm Vọng hỏi lại: "Còn gì nữa?"
Chiến lược của Cố Sanh Sanh hoàn toàn sụp đổ, cô bước lùi ba bước, khuôn mặt lộ ra biểu cảm tan nát cõi lòng.
Thẩm Vọng khẽ hất cằm: "Biểu cảm gì đây?"
"Anh... được lắm, anh rất được!" Ngón tay cô run rẩy, dáng vẻ hết sức thương tâm: "Em đã đặc biệt chọn thời khắc huy hoàng nhất của cuộc đời để thổ lộ với anh, đứng trên sân khấu hồi hộp chết đi được. Còn anh thì phản ứng như thế này đây! Thế mà bảo yêu người ta, anh hết yêu em rồi đúng không?"
Thẩm Vọng siết chặt nắm tay, vội vàng dời ánh mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Cố Sanh Sanh để có thể khắc chế ngữ khí: "Lên xe rồi nói."
"Không thích!" Cố Sanh Sanh hất tay anh ra, xoay người cong chân bỏ chạy.
Vừa chạy được ba bước đã bị một cánh tay cường tráng ôm ngang người, tiếng nói trầm khàn pha chút lạnh lùng và xấu hổ vang lên phía sau lưng: "Tiểu yêu tinh xấu tính."
"Xí, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn yêu với tinh, đúng là đồ miệng mồm lươn lẹo."
Rõ ràng anh đang phối hợp với cô còn gì! Thẩm Vọng chớp mắt nói: "Có phải em ngứa da rồi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬT
Romance🍬 Tên khác: Xuyên Thành Vị Hôn Thê Ác Độc Của Lão Đại Tàn Tật 🥨 Tác giả: Đường Tô 🥨 Nguồn: Tấn Giang 🥨 Thể loại: HE, nguyên sang, hiện đại, xuyên thư, mỹ thực, nam chính tàn tật/có khiếm khuyết, lão đại bệnh kiều tàn tật x đại mỹ nhân trù tiên k...